Ba năm sau…
“Oe oe… oe… hức…”
Từ trong căn biệt phủ của chính gia nhà họ Phiến, tiếng khóc hai đứa trẻ song sinh thay phiên nhau réo lên. Nào là dì giúp việc, nào là ông, nào là hai ba và hai mẹ đều vây quanh dỗ dành nhưng đều thất bại. Cặp song sinh này quả thật rất ương bướng giống với tính cách lúc nhỏ của Phiến Duật nhà này. Cậu cả Phiến Gia An và cô em thứ hai Phiến Tiêu An.
Song An đều đã lớn rồi, chúng cũng không còn nhỏ gì nữa… cũng đã ba tuổi rưỡi rồi. Thế mà xa Tiêu Vy một chút chúng lại khóc ầm trời lên, khiến người nhà phải chạy toáng lên mà dỗ dành cậu ấm cô chiêu khó tính này.
Lúc đó cũng chỉ mới tờ mờ sáng, khoảng tám giờ thôi. Cô và anh vẫn còn nằm ôm nhau ngủ, sau khi sinh cặp song An này ra… đã có một khoảng thời gian khá dài cô kiên trì và nỗ lực tập thể dục để lấy lại vóc dáng. Đến tận giờ vóc dáng của cô còn đẹp hơn trước khi sinh.
Tiêu Vy trở người lại, cô cuộn người cơ thể nhỏ nhắn của mình ở trong vòng tay ấm áp và to lớn của anh. Phiến Duật lại chẳng biết điều mà lật người, khiến cô khó chịu mà duỗi thẳng người ra. Nhân cơ hội đó anh lại quay lại kéo áo cô xuống ngậm lấy đỉnh hồng của Tiêu Vy.
Hai bên hàng răng cọ sát mà ngấu nghiến mυ'ŧ lấy. Lúc mới đầu sinh xong cặp song An, anh ghen tỵ với chính con của mình vì chúng được mυ'ŧ lấy đỉnh hồng của cô vì nơi đó tiết ra sữa cho chúng. Tối nào anh cũng giận dỗi cô hết, đã rất nhiều anh muốn thay thế chỗ của cậu con trai và cô con gái rồi. Nhưng lần nào cũng bị cô kí vào đầu, thậm chí còn bị đuổi ra sofa nằm.
Nói thế nhưng cũng có không ít lần anh không kiềm chế được mà nhào vào mυ'ŧ lấy nơi tiết ra sữa đó. Phiến Duật như một đứa trẻ vậy, ngoan ngoãn mυ'ŧ lấy nơi đó, hành vi đó đã bị bác bỏ sau hai lần vi phạm, và anh đã chịu hình phạt từ hai người mẹ vĩ đại là ngủ riêng phòng với cô trong vòng một tuần.
“...”
Một lúc sau, cô bật ngồi dậy vì khó chịu bởi đầu lưỡi ẩm ướt chất nhầy của anh. Tiêu Vy nhíu mày lại quay ngoắt đầu ra phía sau lườm liếc anh. Phiến Duật thì nằm đó nháy mắt với cô liên tục, cô cũng đành chịu thua trước sự trẻ con này cô anh mà liền nằm lên người anh cắn mạnh vào cổ của Phiến Duật.
Tay đưa lên liên tục vuốt và sờ vào yết hầu của anh. Nơi đó thậm chí còn nhạy cảm hơn bên dưới nữa, không biết từ khi nào mà thứ đó nằm bên trong quần lại nhô lên một cách mãnh liệt. Nếu cô không kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh cũng chẳng vội gì làm liều. Phiến Duật trở người nằm đè lên người Tiêu Vy, anh vuốt ve đường eo mảnh và nuột của cô.
Nơi đó của cô cũng bắt đầu có sự rung chuyển… Tiêu Vy có chút ngại ngùng khi anh cởi hết quần áo của cô và anh… vì cũng đã khá lâu rồi họ chưa làm chuyện này với nhau kể từ khi cô mang thai và sinh cặp song An. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa làm lại chuyện đó một lần nào… ấy thế mà hôm nay cả hai lại nổi hứng lên làm chuyện này vào sáng sớm.
“Ổn chứ? Hay để hôm khác đi, con nó khóc quá anh à.”
“Có mọi người chơi với chúng rồi mà… em có biết anh nhịn bao lâu rồi không?”
“Nhưng mà…”
“Sinh thêm một đứa nữa nhé.”
Nghe anh nói xong cô trợn to mắt nhìn anh, chưa kịp đáp lại thì anh đã nhét thanh thịt đó vào trong huyệt nhỏ của cô. Bên dưới vẫn chưa ẩm ướt mà anh đã vội đưa vào khiến nơi đó lâu ngày không bị cọ sát mà đau đớn vô cùng. Cả người Tiêu Vy ưỡn cong lên, đỉnh hồng cũng cương cứng lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự ham muốn của anh.
"Ưm… đau quá, chậm thôi… hức… hức… sâu quá… ah… ưm…."
Những âm thanh dâʍ ɖu͙© và biếи ŧɦái cứ thế được cất lên. Người nhà ở bên dưới nghe thấy vài tiếng động lạ liền bế cô và cậu ra bên ngoài sân chơi. Có thể nói từ lúc mang thai, cô đã chuyển về ở chung nhà cùng với gia đình chồng, nên việc giữ ý tứ cũng như làm những chuyện đó là không được phép.
Thế mà hôm nay họ lại chén nhau ầm ĩ ở trên phòng, mặc cho những bậc phụ huynh trẻ nhỏ bên dưới.
"Bọn trẻ bây giờ máu chiến quá… anh suôi thấy có đúng không? Người già chúng ta chỉ là những bảo mẫu chăm con cho chúng thôi."
"Đúng đúng… bọn trẻ bây giờ thật là biết cách chơi đùa với nhau… khiến ông bà già chúng ta ở đây cực khổ chăm cháu."
Cả hai người bố vừa nói vừa cười, không kém cạnh gì ở đó hai bà mẹ cũng nói móc nói méo hai đứa con của mình.
"..."
Tầm mười giờ rưỡi, cô và anh bước xuống nhà. Cả hai làm bộ như vừa mới ngủ dây, nhưng cô và anh làm sao biết bậc phụ huynh bên dưới này đều biết hết rồi. Tiêu Vy vui vẻ chạy lại bế hai đứa nhỏ, chúng vui vẻ cười một cách niềm nở khi thấy cô. Cậu anh cả thì lại bám mẹ hơn, cô em gái lại bám bố hơn. Cứ thế mỗi người một thứ đỡ tranh giành nhau.
"..."
Năm tuần sau…
Hôn lễ của Tiêu Vy và Phiến Duật được tổ chức sang trọng ở khách sạn nổi tiếng nhất Thẩm Quyến. Khách sạn nằm trong khu phức hợp của hội nhà giàu Plaza, có tên là Phoenix King.
Tiêu Vy xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, đính rất nhiều viên kim cương và pha lê lấp lánh. Bộ váy này do chính tay Thành An đã thiết kế để dành tặng cho cô, nhân ngày cô hạnh phúc nhất.
Phiến Duật lịch lãm trong bộ suit đen, phong độ và điển trai vô cùng. Bất kỳ cô gái nào tham gia buổi lễ hôm đó đều chết mê chết mệt nhan sắc của anh. Nhưng thật đáng tiếc anh đây một vợ hai con.
Trong suốt quá trình chuẩn bị… tuy anh không nhúng tay vào, nhưng anh đã căn dặn kỹ lưỡng việc phải biến cô thành một cô công chúa thật sự trong ngày lễ trọng đại.
Buổi lễ được diễn ra có sự góp mặt của hai bên gia đình, bạn bè thân thiết cũng như các đối tác làm ăn. Hầu hết đều là người của giới thượng lưu.
"..."
Ở một góc nào đó, vẫn có hình ảnh của Tẩn Dao… cô đến không phải muốn xem sự hạnh phúc của Tiêu Vy mà chỉ là đến để nhìn anh lần cuối. Nhìn thứ tình yêu mà cô theo đuổi một cách nhiệt huyết thời thiếu nữ thanh xuân thuần khiết.
Tiêu Vy đi bên cạnh anh cũng đã thấy cô. Cô không đi tới chỗ Tẩn Dao, chỉ đứng đó khẽ cúi đầu chào cô, coi như là một lời chào… một lời cảm ơn.
"..."
Sau mọi chuyện, cô vẫn thuộc về anh. Tẩn Dao cũng đã có tình yêu mới và coi cũng đang rất hạnh phúc với chàng trai này, họ dự định trong năm tới sẽ kết hôn. Bất ngờ nhất là cô bạn thân của Tiêu Vy, Chiêu Nghị An… cô đã dũng cảm bay sang Thụy Điển để tỏ tình với Thành An… một cặp đôi trả gà bông vừa ra đời.
Tuần trăng mật của cô và anh là ở Scotland. Từ bây giờ cô có thể tự tin mà nắm lấy tay anh đi khắp nơi vượt qua tất cả chuyện giông bão. Vì bây giờ cô cũng đã là một CEO do chính công ty cô lập nên với nhãn hiệu thời trang riêng của mình. Sau một tuần hưởng tuần trăng mật… cả nhà họ Phiến và nhà họ Triệu lại đó thêm tin vui từ cậu em trai Khang Nam… sắp lấy vợ và sinh con. Đâu đó Tiêu Vy cũng đã mang thai đứa thứ ba…
————————————