Cứ thế cả ngày hôm đó Tiêu Vy và Phiến Duật cứ thế mà chiến tranh lạnh với nhau, anh không nói không đành giao cho cô một đống công việc bắt phải hoàn thành trong ngày. Cô cũng không vừa gì, thay vì nghe theo thì cô lại làm trái mệnh lệnh, không những không làm mà còn bỏ bê cả công việc. Cô cũng chẳng thèm để ý đến việc trợ lý Chu cứ luyên thuyên nhắc phải ăn đúng cữ đúng bữa. Đến buổi trưa, thay vì đi ăn cùng các đồng nghiệp khác hoặc cùng với anh thì cô lại đi ăn cùng với Nghị Thành An.
[...]
Tại canteen.
“Thành An, nay chúng ta ăn gì?”
“Hừm, lúc trước tớ nhớ cậu không thích ăn thịt heo, vậy chúng ta ăn thì sườn đi.”
“Ý kiến hay đấy.”
Những lời nói của cả hai người họ đều bị Phiến Duật đứng phía sau nghe hết, ngay khi cô cầm khay đồ ăn đi qua chỗ khác anh mới liếc mắt sang nhìn cô. Tiêu Vy chỉ nhếch môi cười một cái rồi còn thè lưỡi ra lêu lêu anh nữa. Phiến Duật tức đến điên đầu, anh chẳng muốn ăn nữa, bực bội mà quay trở về phòng làm việc.
Lúc đó trong đầu Tiêu Vy liền có một luồng suy nghĩ.
“Hửm? Mình có làm quá không nhỉ? Mà thôi kệ đi, chiều tối về xin lỗi là được mà. Chắc anh ấy cũng không quá để tâm mấy chuyện này đâu.”
“Ể?”
Nghị An nhìn về phía mà cô đang nhìn, cậu chẳng thấy gì nên đưa tay trước mặt cô, vẫy vẫy vài cái.
“Êy… sao thế? Cậu nhìn gì mà nhìn chăm chú vậy, mau ăn thôi đồ ăn nguội hết bây giờ.”
“Ờ, ờ được.”
[...]
Phòng làm việc của Phiến Duật, anh tức giận mà hất đổ hết đóng đồ trên bàn xuống dưới đất. Anh không giấu được cơn bực tức mà vội lấy ra một điếu thuốc từ trong tủ bàn. Châm lửa và đứng sát cửa kính hút. Rít một hơi và nhả khói ra, tâm tình cũng nhẹ đi đôi chút.
“Triệu Tiêu Vy, em dám ve vãn với tên đàn ông khác trước mặt tôi, còn chọc tức điên tôi. Em hay rồi, mấy ngày qua tôi chiều em quá nên bây giờ em thích làm gì thì làm đúng không.”
“Phiến… Phiến tổng, anh bớt giận. Cô Triệu cũng chỉ đang làm tròn bổn phận với tư cách là hợp tác với đối tác thôi.”
“Sao cơ, đối tác sao? Tên khùng đó là đối tác của Tiêu Vy?”
“Đúng vậy thưa sếp, bộ anh không biết sao? Bộ ảnh váy cưới hôm trước chụp cả hai người họ trông rất hợp đôi và ăn ý nên bộ phận quảng bá đã mời cậu ấy về để hợp tác lâu dài đấy.”
“Aizzz, lũ khốn. Sao không ai nói tôi biết vậy hả? Các người lên làm sếp luôn đi. Báo với bộ phận quảng bá, bảo họ đổi người khác đi. Tôi không thích tên đó.”
Nghe xong trợ lý Chu tích tốc chạy tới phòng kế hoạch quảng bá. Trước khi vào trong cô còn luôn miệng mắng mỏ anh.
“Ông sếp khó tính, biết là vợ chồng nhau nhưng mà làm gì có ai chịu chụp ảnh với cô Triệu chứ, có người là may lắm rồi còn đòi hỏi. Aizzz bực mình thật đấy.”
Tầm chiều tối hôm đó. Phiến Duật tan làm từ sớm, anh không về nhà mà chạy đến quán bar uống rượu cùng với một vài người bạn. Còn Tiêu Vy thì không hề biết chuyện gì, cô tan làm cùng với Thành An và cả hai cùng nhau đi ăn tối. Ấy thế mà điện thoại của cô lại hết pin không đúng lúc một xíu nào, mặc dù là đi uống cùng bạn bè nhưng anh đã gọi thậm chí là nhắn cho cô rất nhiều, nhưng đổi lại là không một câu phản hồi nào.
[...]
Quán bar…
“Em ấy không nghe máy, đã thế cũng không trả lời tin nhắn? Triệu Tiêu Vy, em dám sao? Bực thật chứ.”
“Này… cũng chỉ là kết hôn trên giấy tờ thôi, với lại gia đình cô ta cũng trục lợi gia đình cậu còn gì? Cậu cần gì quan tâm đến cô ta chứ?”
“Cậu ngậm mồm lại.”
Anh trợn to mắt nhìn chăm chăm vào cậu bạn thân, anh tỏ thái độ khi nghe thấy những lời nói không hay về Tiêu Vy. Cũng không còn cách nào khác, anh để lại một cọc tiền rồi rời đi. Ở phía Tiêu Vy, cô cũng vừa về nhà sau bữa ăn tối cùng Thành An.
Bước vào nhà, căn nhà trống trơn không một ai, cả nhà chìm trong bóng tối. Cô cứ luôn miệng gọi tên anh.
“Phiến Duật? Anh về chưa? Phiến Duật à… Phiến Duật?”
Không thấy ai trả lời, cô nghĩ chắc là anh vẫn chưa về nên đưa tay mò công tắt mở điện lên, sau đó cô cầm theo túi xách đi lên phòng, thay đồ ra và tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc Tiêu Vy đang tắm thì anh vừa chạy xe về tới nhà, anh đảo chân loạng choạng bước lên cầu thang. Mắt nhắm mắt mở nhìn đường phía trước.
Khi mà cô vừa tắm xong , vừa bước ra bên ngoài thì nghe có thứ gì đó vừa đập mạnh vào cửa phòng bên ngoài. Tiêu Vy vội vứt chiếc khăn tắm đang quấn trên người lên trên giường mà đi tới trước tủ quần áo lấy một chiếc áo choàng ra khoác lên người. Sau đó cô xoay người đi ra xem thử.
“Hử? Phiến… Phiến Duật? Sao anh lại ngồi ở đây?”
“Tiêu Vy, em đây rồi.”
“Eo ôi, người anh toàn mùi rượu.”
Cũng không còn cách nào, cô đành đỡ anh dậy, kéo anh vào phòng của mình. Mùi rượu nồng nặc trên người anh phút chốc bám vào người của Tiêu Vy. Thân hình to lớn vạm vỡ của anh, khiến cô kéo vào phòng có chút cực nhọc và vất vả.
“Ay… cẩn thận chút, sao lại uống say dữ vậy. Haizz, nằm đây đi tôi cởi giày giúp anh.”
Trong cơn say ánh mắt ngờ nghệch của anh chỉ chăm chăm nhìn mãi cô mà thôi. Ánh mắt của kẻ si tình Phiến Duật.