Chiều hôm ấy, Tiêu Vy tan làm cô không về nhà cũng không ra bên ngoài đi xe nhà về, cô gọi cho cô bạn thân và hẹn đến một quán nhậu lề đường. Cô trốn anh tài xế nhà đi bằng cửa sau và để để lại một dòng tin nhắn cho anh.
“Anh tài xế… anh cứ về trước đi… hôm nay tôi phải tăng ca nên sẽ về hơi muộn, tôi sẽ bắt taxi về nên xin anh đừng nói với Phiến Duật giúp tôi.”
Nhắn xong Tiêu Vy liền chuồn bằng cửa sau, cô đi tới quán nhậu ở lề đường nằm khúc trên phố đi bộ của Thẩm Quyến. Vừa tới đó cô thấy cô bạn thân đã ngồi chờ sẵn ở đó liền chạy lại ôm cô và bật khóc.
Chiêu Nghị An là bạn thân từ hồi cấp hai đến bây giờ của cô, mọi chuyện về Tiêu Vy cô ấy đều biết hết và cũng là người vỗ về an ủi Tiêu Vy. Hay tin cô hẹn ra đây chắc hẳn là có tâm tình gì đó rồi.
“Sao vậy? Cậu với Phiến Duật cãi nhau sao?”
Tiêu Vy ngập ngừng nói, hai bên khóe mắt chảy dài những giọt nước ấm, hai bên gò má cũng ưng ửng hồng.
“Bạn gái của anh ta… đến công ty là ức hϊếp tớ… hic… cô ta đá mạnh vào bụng tớ, đau lắm luôn á.”
“Thôi… nín nín, không khóc nữa… thế sao cậu không bật lại? Cậu đâu phải dạng người dễ cho người khác cứ hϊếp như thế đâu? Rồi cậu có bị sao không?”
“Sao tớ có thể bật lại chứ? Dù gì tớ cũng chỉ là lấy anh ta trên giấy tờ, để thuận tiện cho việc làm ăn của bố và mẹ thôi chứ có phải yêu nhau thật sự đâu… người ta là bạn gái đó lại còn là thiên kim tiểu thư nhà giàu nữa.”
Nghị An cũng chỉ an ủi và nói những lời khuyên với Tiêu Vy thôi, chứ cô không trong trường hợp của Tiêu Vy cô cũng chẳng biết phải làm sao. Cô và Nghị An ngồi ở quán đó uống hết chai rượu này đến chai rượu khác.
Tận mười hai giờ hơn cô mới trở về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở cũng đầy mùi rượu khá là nồng. Cô chậm rãi bước lên cầu thang và đi về phòng. Không tắm rửa hay ăn uống gì hết liền ngã xuống nằm ngủ luôn.
[...]
Những ngày sau đó… hôm nào Tẩn Dao cũng đến làm phiền Tiêu Vy, cô ta không ngứa mồm sỉ nhục cũng động tay động chân với cô. Suốt một tuần qua không tát cũng cố tình làm cô ngã bị thương…
Một tuần sau đó…
Phiến Duật trở về nước sau chuyến đi công tác, anh hạ cánh lúc bốn giờ và về nhà lúc năm giờ hơn. Anh ở trong nhà đợi cô tan làm và trở về. Nhưng đợi từ năm giờ đến tận chín giờ hơn vẫn chưa thấy cô về trong lòng anh liền có chút lo lắng.
Sau khi tan làm Tiêu Vy không trở về nhà ngay, mà cô lại đến bên bờ sông uống tận mấy chai rượu nữa mới chịu về nhà. Khi mà cô về tới nhà chắc cũng đã là mười hai giờ hơn rồi.
[...]
Cô loạng choạng bước vào trong, chỉ thoáng qua được một tuần mà thân hình vốn có chút ốm yếu rồi nay còn ốm yếu mới nữa. Phiến Duật ngồi bên dưới nhà nhìn cô bước vào, hai bên gò má hóp lại trông vô cùng xanh xao và gầy gò.
“Triệu Tiêu Vy… hôm nay em không có lịch tăng ca… ừ cứ cho em thích làm việc ngoài giờ đi… nhưng bây giờ đã gần một giờ rồi tại sao bây giờ em mới về?”
Tiêu Vy thở dài chỉ liếc nhìn anh một cái rồi bước lên trên cầu thang bỏ về phòng. Cô mệt mỏi cũng chẳng muốn đáp lại bất kì câu hỏi gì của anh cả. Phiến Duật thấy thế trong người đã bực tức càng thêm bực tức.
Anh đi lên xông thẳng vào phòng cô, trực tiếp đè Tiêu Vy xuống giường một cách thô bạo, những ngày qua anh không hề biết cô đã trải qua những chuyện gì nên liền hành động như thế.
“Mau… mau bỏ tôi ra, tên khốn tránh ra.”
“Tôi không buông đấy em làm gì được tôi?”
Anh cúi người xuống cắn mạnh vào cổ cô một cái, dấu răng liền in trên phần cổ. Cô cố gắng vùng vẫy để khoác khỏi sự khống chế của anh nhưng điều bất bại.
“Ngày mai chúng ta nói chuyện được chứ? Hiện giờ tôi rất mệt anh cho tôi nghỉ một chút được không?”
“Trả lời cho tôi biết em đã đi đâu và làm gì mà giờ này mới về? Em đi cùng với tên đàn ông nào? Triệu Tiêu Vy nhìn thẳng vào mắt tôi này.”