Ngay khi Phiến Duật rời khỏi nhà, Tiêu Vy ở trên phòng cô nhìn qua khung cửa sổ thấy chiếc BMW màu đen lăn bánh liền vui vẻ nhảy cẫng lên, suốt một tuần hơn vừa qua cô đã chịu quá nhiều thứ rồi. Nay khi nghe tin anh sẽ đi công tác trong lòng cô vui sướиɠ đến nỗi không có mĩ từ nào diễn tả được.
Tiêu Vy chạy đến tủ quần áo, cô lấy xuống một chiếc đầm màu đen cắt xẻ táo bạo, và ôm sát body của cô. Tiêu Vy chạy vào phòng vệ sinh cô thay ra chiếc đầm đó, trang điểm cho thật xinh đẹp và lộng lẫy rồi liền chạy xuống nhà lén đi ra bên ngoài.
Cô vui vẻ tung tăng trên phố, thú thật thì cái nghề thiết kế thời trang này cũng giúp cô kiếm được kha khá tiền, nói chung là dư để tiêu sài. Tiêu Vy dạo bước trên phố, những gã đàn ông đi trên đường nhìn thấy cô họ điều bị hút hồn hết vì nhan sắc xinh đẹp của Tiêu Vy.
Đi được khoảng một lúc thì cô dừng chân trước một quán bar, quán này lúc trước cô có hay cùng bạn thân tới đây, nhưng sau khi lấy Phiến Duật xong thì cuộc sống của cô chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà mà thôi.
Tiêu Vy bước vào bên trong, bầu không khí nhộn nhịp, âm nhạc sôi nổi, người đi qua kẻ đi lại, tấp nập khiến cô vui vẻ mà hòa mình vào nơi đó. Đảo mắt xung quanh một lúc, cô tìm cho mình một chỗ ngồi ở khu phía trên và gọi hai chai rượu thượng hạng.
“Anh ta đi như thế này mãi thì hay biết mấy, tên khốn đó xem mình như nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© vậy… ngày nào đi làm về cũng tìm mình thỏa mãn… không thì cũng làm chuyện đó ở công ty, bực thật chứ. Tại sao mình lại lấy tên đó vậy chứ?”
Cô ngồi một mình lẩm bẩm ba hoa vài câu chửi mắng Phiến Duật… còn anh thì vẫn ở sân bay cầm chiếc điện thoại xem chăm chú thứ gì đó. Thứ mà Phiến Duật xem chính là camera chỗ ngồi của cô tại quán bar. Khuôn mặt của anh ta vẫn lạnh lùng và một kiểu như thế. Anh đảo mắt nhìn từ đầu tới chân, chiếc váy cô đang mặc quá là sεメy rồi, như này thì làm sao mà anh yên tâm rời đi được chứ.
Phiến Duật gọi người trợ lý riêng ở nhà của anh, căn dặn đủ điều qua điện thoại.
“Đừng để em ấy phát hiện… khi nào thấy em ấy say hãy đưa em ấy về nhà nếu không được thì đi từ phía sau theo dõi em ấy…”
“Vâng thưa thiếu gia…”
[...]
Trong quán bar, cô nốc hết chai rượu này rồi lại đến chai rượu khác… cô say đến nổi không thể nhìn thấy đường đi. Tiêu Vy loạng choạng đứng dậy trong cơn say, cô thanh toán tiền bằng thẻ tín dụng cá nhân nhưng nhân viên lại nói.
“Xin lỗi thưa quý cô, bàn của quý cô đã có người thanh toán giúp rồi ạ.”
Là anh đã thanh toán giúp cô, Tiêu Vy say bí tỉ chẳng nghe nổi những lời mà nhân viên nói, cô chỉ nghĩ đơn giản là hôm nay bọn họ lại cho miễn phí hoặc đã có người bao cả quán thôi. Cô đảo chân đi ra tới bên ngoài cửa liền ngã quỵ xuống và ngất đi.
Ấy thế mà từ trên xe chiếc BMW màu đen bước xuống lại là Phiến Duật. Đúng vậy, sau khi căn dặn trợ lý riêng xong anh vẫn không an tâm mà đã dời lại chuyến bay, mặc cho việc dời đó anh phải bù thêm tiền cho hãng bay. Phiến Duật bước xuống xe, anh cởi chiếc áo khoác blazer màu đen xuống, đắp lên người của cô.
Sau đó anh bế cô lên và đưa vào trong xe. Bên trong xe anh đặt cô nằm yên vị ở trong lòng của anh, hơi ấm từ cơ thể của Phiến Duật phả ra khiến cho cô cảm thấy dễ chịu. Từ trong cơn mê cô cảm nhận được mùi hương này, vòng tay ấm áp này nhưng lại chẳng tài nào mở mắt ra được.
[...]
Về tới nhà, anh bế cô lên phòng… đặt cô xuống giường và đắp chăn lại cho Tiêu Vy, sau khi thấy cô đã ngoan ngoãn nằm đó ngủ rồi thì anh mới rời đi. Trước khi rời đi anh còn hôn một cái lên đôi môi của cô cũng như là ngậm lấy một bên đỉnh hồng của Tiêu Vy.