Tối hôm đó, sau khi ngắm cảnh ở trên tầng tám mươi xong thì Phiến Duật bế cô xuống dưới phòng khách sạn bên dưới. Mới đầu cô có chút dẫy dụa và không chịu hợp tác, nhưng có đến khi xuống tới bên dưới vì có quá nhiều người nên cô mới thôi đi.
Anh bế cô vào trong phòng, không nói gì thô bạo quăng cô xuống giường. Chiếc váy đen xẻ tà bị kéo lê trên giường nên bị phất lên một khúc, làm lộ ra đôi chân thon gọn và nuột nà của Tiêu Vy.
Cô có chút mơ màng nhìn về hướng của anh, cô đưa tay ra ôm chặt lấy cổ của Phiến Duật, hơi thở nồng mùi rượu của Tiêu Vy phả vào gáy cổ của anh. Một cảm giác dễ chịu pha một phần khó chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nao lòng. Anh ta đưa tay ra ôm chặt lấy người của Tiêu Vy, anh lật người để cô ngồi trên người của mình.
Mặt đối mặt nhìn nhau, hai bên gò má của cô ửng hồng trông rất đáng yêu. Lần đầu tiên trái tim của Phiến Duật đập nhanh vì một người phụ nữ như thế, anh kéo hai bên dây áo xuống làm phần trên cơ thể của cô lộ ra hai bên vai mảnh khảnh.
Phiến Duật cúi người xuống hôn nhẹ lên phần xương quai xanh của cô một cái. Tiêu Vy trong cơn say cô không kiểm soát được bản thân, mắt nhắm mắt mở nhìn anh, cô vồ vập tới hôn lấy đôi môi của Phiến Duật.
“Ưm… ahh… ưm… hah… ực…”
Những âm thanh từ việc nhấp môi của cô và anh. Không lâu sau cơ thể của cả hai đã không còn mảnh vải nào. Căn phòng tràn ngập những thứ nhớp nháp dơ bẩn.
Cô bị anh đè nằm trên giường, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để hai bên bầu ngực căng tròn đó đã thế anh còn cố tình trêu đùa với đỉnh hồng của cô nữa chứ. Ngậm mυ'ŧ bên trên như thế, vậy mà bên dưới lại chẳng yên thân nổi vì anh đưa tay xuống dưới, đút vào trong huyệt nhỏ.
Ngón tay thon dài cọ sát với hai bên lớp thịt nằm ở bên trong huyệt đạo, ma sát lâu khiến bên trong trở nên nóng lên và chảy ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠. Anh cảm nhận được bên dưới đã đủ độ ẩm ướt liền nhích người xuống bên dưới, áp mặt vào sát phần giữa của hai bên chân của cô.
Phiến Duật đưa tay lên phía trước nâng mông cô lên cao một chút, áp mặt vào mυ'ŧ lấy dịch mật đang rò rỉ ra bên ngoài. Đầu lưỡi chạm vào kẽ hở bên trong kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể của Tiêu Vy, cô ưỡn cong người lên cơ thể run lẩy bẩy.
“Chỗ đó… ah… ực… hực… ưm… ahh… đừng… chậm lại một… chút.”
Liếʍ mυ'ŧ một lúc lâu sau đó rồi rời khỏi nơi đó. Chưa gì cô đã thấm mệt, nhưng Phiến Duật lại không thể làm thêm bởi vì ngày mai cô phải đi làm. Ba ngày nay anh liên tục cho thứ đó vào trong cô rồi nên Phiến Duật chỉ đành cố kìm nén lại cơn khát dục của mình mà thôi.
Anh nằm lại ở kế bên chỗ cô, luồng tay qua ôm chặt lấy vòng eo đấy của Tiêu Vy. Hơi thở yếu ớt của cô phà vào lòng ngực của anh, Phiến Duật nhẹ khẽ cười hạnh phúc nhìn cô.
“Tại sao anh lại làm chuyện này với tôi?”
Giọng nói yếu ớt của Tiêu Vy, cô đặt câu hỏi với anh, cô biết có thể câu hỏi này sẽ khiến anh khó chịu hoặc tức giận nhưng sự dày vò về thể xác như này cô chịu không nổi nữa.
“Em hỏi tôi tại sao ư? Tôi cũng không biết… chắc là tôi bị điên nên mới làm vậy… hoặc em có thể nghĩ tôi là một tên biếи ŧɦái cũng được.”
“Ý của… anh… là sao chứ?”
“Chúng ta hẹn hò đi.”
Lời đề nghị đó nói trong lúc cả hai đều say như này thật sự không đáng tin, cô nghe xong chỉ cười khinh anh một cái rồi xoay người qua chỗ khác. Tiêu Vy chỉ biết rằng nếu đồng ý anh ta sẽ hành xác cô, đã thế còn tra tấn cô và bắt cô làm nô ɭệ thỏa mãn du͙© vọиɠ của anh ta.
Thấy cô không đáp gì anh cũng chẳng nói thêm câu gì vẫn cứ nằm đó ôm chặt lấy người của cô, bàn tay đưa lên bóp một bên bầu ngực của Tiêu Vy. Tuy cô có hơi khó chịu nhưng thật sự bây giờ cô không còn sức gạt bỏ cánh tay nặng nề đó của anh.