Tôi Yêu Cơ Thể Em

Chương 8

Không còn cách nào khác, cô chạy vào phòng tắm xả nước từ vòi sen xuống. Cô đắm chìm trong làn nước ấm của vòi sen, từ từ cởi sạch quần áo ở trên người xuống.

Lúc nãy, khi chạy vào phòng cô quên không khóa cửa, nên anh đã đi lên và đẩy cửa đi vào phòng của cô. Phiến Duật đi tới trước phòng tắm, cứ cho là anh bị điên hoặc là tên biếи ŧɦái cũng được. Anh ta mở cửa ra, một dòng sương mờ mờ hiện lên trước mắt, thân hình trần trụi nóng bỏng đang đứng bên trong.

Từng giọt nước cứ chảy xuống, len lỏi ra từng khe hở trên cơ thể, quả thật Tiêu Vy cứ như vậy thì anh sẽ bị mê hoặc mất thôi. Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đi vào trong.

Tiêu Vy đang đứng đó hưởng thụ sự mát mẻ từ dòng nước ấm đấy thì từ phía sau bất ngờ có người choàng lấy ôm người cô chặt vào trong lòng. Mới đầu cô có hơi hốt hoảng một chút, nhưng sau khi cảm nhận được hơi ấm nồng cháy đó là của Phiến Duật cô liền đứng im.

Anh nhẹ cúi đầu, hôn vào gáy cô của cô mình cái. Một tay ôm chặt eo của Tiêu Vy, một tay đưa lên mân mê đỉnh hồng và xoa bóp phần bầu ngực của cô.

“Nếu đã như thế… tại sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau?”

Cô vẫn đứng im đó chẳng nói năn gì. Một lúc sau, anh bế cô ra ngoài, cả người anh điều ẩm ướt nên cô đã ngỏ ý rằng.

“Anh cởi hết đồ ra đi… không sẽ bị cảm lạnh đó, tôi sẽ sang phòng anh lấy giúp anh đồ thay.”

“Ừ.”

Chưa kịp đợi Tiêu Vy đi lấy đồ thay thì anh đã lột sạch đồ ra rồi. Đây là lần đầu cô nhìn trực diện thân hình của anh, hai lần trước đều là nhìn trong lúc mê man cơn khoái lạc nên không nhìn thấy rõ. Khuôn ngực rắn chắc, thân hình vạm vỡ và cùng với đó là một thanh thịt dài và cứng.

Cô giật mình khi thấy anh làm như thế nên liền ngã ra phía sau, Phiến Duật nhìn biểu cảm đó của cô liền không khỏi thấy cô quá đáng yêu. Anh đá đống đồ ướt sang một bên, tiến lại gần chỗ của Tiêu Vy.

Thanh thịt đó liền lập tức bị khe ngực của cô kẹp chặt lại.

“Ưm… anh, dừng lại… sao lại như thế chứ?”

“Tuyệt thật, nó vừa vặn luôn này.”

Anh cười khẩy một cái rồi rút cái thanh thịt đó ra, Tiêu Vy thì vẫn còn ngồi ngây ra đó. Phần bầu ngực trắng nõn của cô cũng vì thế mà đung đưa qua lại.

“Tôi không đùa nữa, cô sang phòng tôi lấy đồ giúp tôi đi.”

“Ờ.”

Nói xong Tiêu Vy đứng bật dậy, cô với tay lấy đại một chiếc áo sơ mi màu trắng ở trong tủ khoác đại lên người rồi chạy sang phòng anh. Chạy qua tới phòng của Phiến Duật, cô đẩy cửa đi vào bên trong, có thể nói đây là lần đầu tiên cô đặc chân vào phòng anh.

Một căn phòng khá là sạch sẽ và bày trí nội thất cũng đơn giản nhưng lại sang trọng. Nhưng thật kỳ lạ, thiết kế của căn phòng làm cô nhớ đến bản phác thảo của bản thân.

Đó là một bản phác thảo mô phỏng, trong lúc giải lao ở công ty cô đã ngồi vẽ chơi nó. Do là vẽ xong thì có hơi mệt nên cô đã ngủ một lúc ở trên bàn, khi mà thức dậy thì bản thảo đã biến mất… hỏi nhưng khác cũng không ai biết. Giờ nghĩ lại Tiêu Vy mới nhớ ra đây là bản thảo cô đã viết cách đây một hay hai năm trước gì đó.

Cô cũng chẳng nghĩ nhiều gì, đi tới tủ đồ lấy giúp Phiến Duật một bộ đồ thường mặc ở nhà rồi nhanh chóng rời đi. Tiêu Vy ở về phòng đưa đồ cho anh, nhưng nào ngờ khi đưa đồ anh lại gạt nó qua một bên mà nắm lấy tay cô, kéo cô về phía trước.

Phần hạ thể của anh có chút cộm lên thì thanh thịt đó, nó đâm vào trúng huyệt nhỏ nên khiến cô có chút khó chịu không dám cử động.

“Gì vậy?”

“Tối nay, dùng bữa tối bên ngoài được chứ?”

“...”

“Sao?”

“Cũng được.”

“Lúc nãy… cô không vui khi tôi nghe điện thoại sao?”

“Hả… tôi làm gì có, à hình như anh có bạn gái rồi đúng không? Nếu vậy tôi nghĩ chúng ta không nên như này… đừng làm phiền đến cuộc sống nhau nữa được không? Dù gì cũng gì mà hôn nhân trên giấy tờ thôi.”

“Không, ai nói là tôi có bạn gái? Thật ra thì có nhưng chia tay rồi, người lúc nãy gọi cho tôi là Nghiên Tần Dao, bạn gái cũ của tôi, chúng tôi chia tay sau việc tôi nói sẽ kết hôn với cô.”

“Sao cơ? Lý do là vậy sao?”

“Ừ. Nhưng việc chia tay đó là đúng bởi vì cô ta đã ngủ với nhiều tên đàn ông khác, đã vậy còn xem tôi như cây ATM rút tiền.”

“Èo, tổng tài như anh cũng bị đá và bị lừa bởi những việc đó. Đáng đời.”

Thấy cô chọc quê như thế anh cũng không thuộc dạng hiền từ gì liền di chuyển hông để thanh thịt đó đó nhấn sâu vào trong một chút.

“Tên khốn… thôi cái trò này đi, đừng có đặt cái thứ đó của anh ở chỗ đó của tôi nữa.”

Anh chẳng đáp lại lời của cô, chỉ cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến đôi môi ửng đỏ đó của Tiêu Vy. Vừa hôn anh vừa xoa xoa tấm lưng trần của cô, một nụ hôn như thể đang nói rằng anh rất muốn tìm hiểu về con người của cô. Anh ngã người xuống phía sau giường khiến cô nằm lên trên người anh, hai bên phần bầu ngực chạm lên thành ngực rắn chắc của anh.

Đôi môi của Tiêu Vy ngọt đến mức anh chỉ muốn mυ'ŧ hoài thôi, Phiến Duật đảo lưỡi bên trong khoang miệng của cô, lần này cô không quậy quọ nữa mà nằm yên đó chống cằm xuống phần khe ngực của anh.

Hôn đến nỗi khi anh rời khỏi đôi môi của cô là kéo theo một sợi nước bọt dạng nước nhưng hơi đặc một chút, cô kiệt sức nằm gục trên người của anh.