Chương 3: Men rượu (1)
Khoảng một lúc sau, Tiêu Vy bước từ trong phòng tắm ra, cô không thấy Phiến Duật nên liền nghĩ anh đã đi làm rồi. Cô thở một hơi thật dài, đi tới trước tủ quần áo lấy đại một chiếc đầm hai dây màu đen xẻ tà, mặc vào và đi xuống dưới nhà. Khi vừa xuống dưới nhà thì người giúp việc hỏi.
“Triệu tiểu thư… cô có muốn bữa bữa trưa không?”
“À không, tôi không ăn đâu.”
Vừa dứt lời xong cô đi tới kệ giày, lấy đôi giày cao gót màu đen ra mang vào, sau đó cô rời khỏi nhà và bắt một chiếc taxi đến công ty. Người như cô từ trước tới giờ rất ít khi đến trễ, nhưng hôm nay lại đến trễ vì một lý do trớ trêu, đã thế trên cổ còn có vết hôn và cắn của anh ta nữa.
Nhưng điều này cũng chẳng sao cả, bởi vì công ty cô làm là công ty con của anh nên cô chẳng sợ gì việc đi muộn.
“...”
Chiếc taxi dừng trước cổng của công ty, cô đưa tiền cho bác tài xế rồi vội đi vào trong. Thật kỳ lạ, sao hôm nay mọi người lại nhìn chầm chầm vào Tiêu Vy chứ và họ đang thì thầm gì đó về cô nữa chứ. Mặc dù những vết đó cô đã dùng khăn quàng cổ để quấn lại rồi, nhưng mọi người vẫn chỉ trỏ và nói khiến cô tò mò và cũng có chút hoang mang.
Tiêu Vy nhấn nút thang máy đi lên tầng mười, khi thang máy vừa tới tầng mười, cô bước ra thì… thật là oan gia ngõ cục mà. Cô làm việc ở đây chắc cũng được một đến hai năm rồi nhưng có bao giờ thấy bản mặt của tên giám đốc đâu chứ.
Ấy vậy mà hôm nay cô đi làm trễ có một hôm duy nhất lại gặp ngay anh ta tên khốn Phiến Duật. Cô há hốc mồm nhìn anh, biểu cảm đó của cô không may đã bị anh nhìn thấy. Anh tiến tới chỗ của Tiêu Vy, đặt tay lên vai của cô vỗ vài cái rồi nói.
“Trưởng phòng Triệu vất vả rồi.”
“Gì chứ? Anh nói vậy là có ý gì?”
Để tránh sự nghi ngờ cũng như dèm pha từ mọi người, cô đã cố gượng cười trước mặt mọi người cũng như đối với anh. Sau khi mọi người giải tán, anh kéo cô vào trong phòng làm. Anh ép cô vào sau cánh cửa một tay đặt lên eo của Tiêu Vy một tay tiện đưa lên khóa cửa phòng.
“Này! Chuyện này là sao đây hả?”
“Ồ, nói sao nhỉ cô vợ hợp đồng của tôi.”
“Hãy thôi ngay cái kiểu nói về hợp đồng đi, chuyện này là sao hả? Anh tính giở trò gì nữa đây?”
“Thật là… cô vợ hợp đồng của tôi làm ở đây lâu năm như vậy, thế mà tôi lại không biết. Có lỗi quá, có lỗi khi suốt một năm vừa qua bắt cô phải chạy đồ án các mẫu thiết kế. Nói sao nhỉ? Bởi vì tôi muốn.”
Cô như muốn phát điên bởi những lời nói đó của anh, thật không thể ngờ được một năm qua cô đã phải làm việc cật lật như nào. Thế mà anh ta lại đối xử với cô bằng việc giảm lương của cô cũng như bắt cô chạy đồ án ngoài giờ làm việc.
“Tên khốn Phiến Duật, tôi sẽ gϊếŧ chết anh.”
Trước khi cô tính đấm anh một phát thì anh đã dồn người cô về phía sau và dán xuống đôi môi của cô một nụ hôn. Vừa hôn anh vừa đưa tay lên trên kéo lệch dây áo của cô qua một bên, kiến cho một bên váy bị trễ xuống. Tiêu Vy tuy là bị anh ta cưỡng hôn nhưng cô vẫn không chịu thua mà đưa tay lên gạt bỏ hành động đen tối đó của anh.
Con người của Phiến Duật làm sao dễ nhùng bước như vậy, anh vòng tay qua phía sau và nhấc bổng cô lên. Tiêu Vy bị treo ngược trên bờ vai rộng rãi đó của anh không ngừng la hét.
Anh đi tới chỗ ghế sofa, thô bạo quăng cô xuống ghế. Chiếc váy xẻ tà liền theo đó mà bị phất lên, làm lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ ren màu đen đầy quyến rũ.
“Trưởng phòng Triệu đi làm thường ăn mặc thiếu vải như này sao?”
“Tôi ăn mặc như nào thì liên quan tới anh sao?”
“Tất nhiên là liên quan đến tôi, lỡ như đối tác họ thấy thì sao? Lỡ như có tên biếи ŧɦái nào sàm sỡ cô ở công ty của tôi, thì chẳng phải mang tiếng tôi sao?”
“Anh quản được tôi ư?”
Người con gái trước mặt quả thật rất ương bướng và lì lợm, Phiến Duật cũng không nhịn nhục gì liền đi tới phía cô, anh co chân lên phần đùi gối liền đưa thẳng vào giữa hai bên chân của cô.
Tiêu Vy đột nhiên ngoan ngoãn ngồi yên đó, khuôn mặt của cô đột nhiên đỏ ửng lên, vẻ mặt như đang rất khó chịu điều gì đó. Anh nhìn thấy cô ngoan ngoãn như thế liền nhún vai bật cười.
“Cô nên ngoan như vậy…”
Không dừng lại ở đó, anh càng lúc càng quá, anh di chuyển phần đùi gối cho chúng cọ sát với lớp qυầи ɭóŧ của cô, khiến cho Tiêu Vy bắt đầu trở nên hứng tình. Nhưng thật may mắn khi đã có sự xuất hiện của chị thư ký riêng.
“Phó giám đốc, bên ngoài có khách hàng quan trọng muốn gặp anh.”
“Ừ.”
Anh chỉ trả lời lại đúng một chữ duy nhất, Phiến Duật xoay người qua nhìn cô, hạ thấp người xuống ngang tầm với chỗ ngồi của Tiêu Vy. Anh liếʍ nhẹ đôi môi căng đỏ mọng nước đó một cái rồi rời đi.