Một Kiếp Phàm Nhân

Chương 3: Luyện tập

Lúc này đã không biết là bao nhiêu lâu trôi qua, Tử Đằng mới từ từ mở mắt tỉnh dậy. Hắn nằm trên đồng cỏ thảo mà bất lực không thể nhúc nhích. Miệng và cơ thể hắn trở nên cứng đờ ra, cơ thể hắn trở nên nặng nề cứ như bị thứ trọng lực vô hình nào đó đè lên toàn bộ cơ thể.

Aaaa... Cơ thể ta sao lại nặng nề tới vậy chứ...? Cứ như có một tảng đá to lớn vô cùng đang cố đè nát toàn bộ thể xác ta ra vậy, các cơ bên trong thân thể ta trở thành như đứt gãy, xương như nát vụn, từng tế bào như bị xé ra, thị lực trở nên kém đi, miệng lại là cứng đờ, thở thế nhưng lại càng khó khăn hơn.

Nguyên lai Tử Đằng chỉ là do thanh kiếm vung xuống một mà nông nỗi tới sức cùng lực kiệt như này. Hắn cũng là không biết trước, mọi thứ lúc đó đều là ảnh hưởng Vô địch lão tổ do vô thức mà thành.

Mọi chuyện thành ra như vậy rốt cuộc chỉ vì một lần vung kiếm tạo thành? Thế mà ta lúc nãy còn coi vượt cấp gϊếŧ người đều là có thể tự tin? Có thể kiêu ngạo mà những lời này nghĩ ra? Này há không phải trọc cười người khác sao?

Tử Đằng lúc này tự bộc bạch vài dòng suy nghĩ hắn. Rằng lấy tự tin đâu ra mà hắn những suy nghĩ trước kia có? Lấy đâu ra cái tự tin mà kiêu ngạo kia?

Nếu là một cái thiếu niên hay thiếu nữ nào đó thì sẽ trước mặt lo sợ dần dần cái chết đến. Thế nhưng Tử Đằng lại là bình tâm nghĩ tiếp. Vốn cái chết với hắn là chuyện thường ngày nói ra.

Theo những vô vàn kí ức sau đồng hóa mà có được trong não ta, tuỳ tiện chỉ là một kiếm tầng đầu của tu luyện phàm nhân thì có thể trảm Tiên diệt Thần mà ngàn cấp vượt lên cái kia vô địch. Cái giá đổi lại của việc này chính là thể lực của thân thể một ngày.

Do đó ta như này hiện tại cũng là điều dễ hiểu. Vô địch lão tổ năm đó cũng như ta, từ những kí ức kia xem thấy hắn cũng là cái tình trạng như này nằm mất mấy ngày liền trên đất.

Vốn là người tu tiên nên đối với hắn thì lại là không cần ăn, còn ta không giống như hắn lại là cái phàm nhân phải ăn uống bắt buộc. Tuy khó khăn xảy ra là thế, nhưng ta cách giải quyết là đương nhiên có.

Chỉ cần ta mở được miệng mọi việc cứ thế được giải quyết là tự nhiên.

Lúc này đây Tử Đằng là phàm nhân một thể nhưng lại là điềm tĩnh lạ thường mà không hề hoang mang. Vốn nói cách giải quyết đã có không phải là lời nói xuông vì nơi hắn đang nằm chính đó đồng cỏ độc thảo, chỉ cần miệng hắn cử động được lại sẽ là độc thảo mà nhai thì cử động lại được là đương nhiên với hắn.

...

Thoáng chốc một canh giờ đã qua.

Tử Đằng giờ là cử động dần dần miệng được, miệng hắn thật to há ra mà cắn lại chính là lẫn lộn thảo độc một đám. Hắn cứ thế nhai nhai đám thảo độc.

Trong đám thảo độc là muôn ngàn độc tố cũng như công dụng của chúng. Vốn là một thân miễn độc, Tử Đằng không phải vì no cho cái bụng nên nhai ăn, hắn nhai ăn để giác quan cùng thể xác kích phát tê liệt, từ đó bạo ngược trở lại cử động.

Tử Đằng lúc này đã dần dần trở lại cảm giác, hắn khó khăn cố gắng phía trước đưa đôi tay run rẩy lên chống xuống đất, mặt khác là run rẩy đẩy phần thân trên lên, thân dưới thì co lại ngồi khó khăn một cách khi nhìn.

Tử Đằng lúc này không vội đứng dậy mà hắn nhanh chóng đi vào trầm tư suy nghĩ.

Cái này vô địch, một kiếm bước vào tầng một là có thể gϊếŧ người vượt cấp tùy tiện một cái. Nhưng cứ như một đời tiêu tán lại là sức lực.

Nói là vô địch một kiếm, thế nhưng là thể lực một ngày đổi lấy nói ra, tuy là vượt cấp gϊếŧ người một kiếm chém gϊếŧ, nhưng ta không thể vung tới hai lần kiếm kia một ngày. Cái này vốn là một ngày thể lực đem bán đi để vô địch đổi lấy.

Ta hiện tại chính là thể lực đang thiếu, nên phải thể lực nâng cao mà liều mạng tập luyện. Trước tiên lấy cách này thử, đem thể lực tăng lên vung kiếm thêm được nhiều lần hay không suy nghĩ.

Tử Đằng từ khi sinh thành vốn là một thể tính kĩ mới làm, hắn cuộc sống ăn mày nhưng là ngoan cường sống, từ bỏ với hắn là chưa một lần nào đi. Nhìn hắn bộ dạng hiện tại chính là ngồi đó bỏ cuộc vì bất lực, nhưng lại là trầm tư suy nghĩ giải quyết tìm đường đi.

Sống trên cái thế giới mà ai ai cũng có thể tu tiên thoát khỏi phàm nhân thân phận, ai lại không mong bản thân trở thành cường giả 1 phương, ai lại không mong bản thân hô phong hoán vũ, thay đổi thiên địa, Tử Đằng tuy là tuấn tú loại chung nhưng lại là ăn mày, linh căn không có không cách nào để vào mắt tu tiên đám người.

Thiết nghĩ đã bị nhốt 10 năm nơi này, nay vô tình gặp họa đem chuyển thành phúc, có cái tư cách phàm nhân thân phận trảm Tiên diệt Thần thì ai lại không vui mừng? Ai lại không thử cơ hội này nắm lấy?

Lúc này Tử Đằng đầu phía trước ngẩng lên đôi chút phía xa nhìn, từ phía xa mắt hắn là một vòng tròn sáng đập vào, hắn đương nhiên liền biết đây là thứ gì.

Đây... Đây chính xác là ngày hôm đó thứ ta đạp phải nên mới nơi này truyền tới. Nhưng tại sao xuất hiện lại là bây giờ? Là do kiếm ta vung xuống? Nhưng rốt cuộc là cách nào làm?

Đây vốn là truyền tống trận, là cái vô tình Tử Đằng nhắm phải mà truyền tới nơi này, vốn ban đầu không gian xung quanh hắn là một huyễn trận tồn tại, không gian xung quanh ảo giác tạo thành khiến hắn đi mà không thoát ra ngoài được. Mà kiếm của hắn vung xuống lại là vô địch, vô tình cũng đánh vỡ huyễn trận. Nhưng hắn thân là phàm nhân thân phận thì huyễn trận kia làm sao hiểu được là gì?

Trước tiên ta vẫn là nên ở lại đây để thể lực nâng cao luyện tập, tới khi ta đủ khả năng rời đi rồi sẽ tính sau.

Tử Đằng trong cơn run đứng dậy cố gắng, sau đó lại quay phía ngôi nhà khó khăn cúi xuống nhặt kiếm cùng bao. Song hắn hướng nhà đi thẳng.

...

Tử Đằng bất giác mở mắt, giờ là đã một giấc ngủ xong thật sâu, gương mặt hắn như thiếu huyết giờ cũng bình thường lại, hắn lao người phía trước bật dậy nhìn thanh kiếm hôm qua vẫn là đang nằm góc tường đảo mắt, phía trước tay phải đưa ra như đang quyết tâm điều gì. Chỉ thấy hắn đứng dậy phía cửa quay người dời đi.

...

Sau khi huyễn trận bị phá, Tử Đằng ngạc nhiên quang cảnh bên ngoài hắn nhìn, giờ đây không đồng cỏ thảo độc riêng đó, phía xa đồng cỏ đối diện lại là một hang động. Hắn nơi hang động đi thẳng một mạch tới, phía trước lại là tay phải đưa lên nắm chặt.

Từ hôm nay... Ta sẽ đem thể lực nâng cao tập luyện... Đạt tới mức thể lực tối đa.

Theo hàng vạn kí ức đồng hóa Vô địch lão tổ, chỉ cần đem thể lực nâng cao tới cực điểm, ta có thể vung kiếm vô địch 25 lần. Nhưng mà... Hắn tận 19 năm khổ cực cực điểm đạt tới, ta lại là không biết bao lâu, 5 năm? 10 năm? 20 năm? 50 năm? Dù có là bao lâu ta buộc phải đạt tới cực điểm 25 lần vung kiếm vô địch.

...

Sau đó Tử Đằng thì ăn độc thảo khi đói liền luyện tập ngày đêm sau khi no, hắn cũng đã có lúc kiệt sức mà ngất đi, tỉnh dậy hắn lại tiếp tục tập luyện, hắn khiến cơ thể tê liệt quên cơn đau nhờ tác dụng của độc thảo. Đối với muôn ngàn vạn cỏ thảo kia không chắc người thứ hai hiểu được nhiều hơn hắn tác dụng.

...

Cứ thế thời gian lại trôi.

Qua 2 năm hắn vung 4 lần kiếm vô địch nhưng lại là nằm xuống kiệt sức.

...

Lại trôi qua 6 năm, hắn giờ đã vung được kiếm vô địch 6 lần.

...

Hết năm này rồi lại tới năm nọ... Giờ đã được 20 năm chớp mắt.

"Vô địch thể lực - kiếm lực"

Giọng nói vang vọng từ trong ra ngoài hang động, sâu bên trong chính xác một cái thanh niên tuấn tú vung kiếm đang khỏa thân phần trên.

Tử Đằng giờ 30 tuổi là vậy, nhưng hắn vẻ ngoài tuấn tú 20 còn đó, hắn tuổi thọ hơn cái phàm nhân thân phận cũng là vì độc thảo hắn ăn hàng vạn, là một thể miễn độc, hắn liền không sợ chết mà ăn độc thảo, hắn cũng vì đó mà hấp thụ công dụng độc thảo, nâng cao dần thọ nguyên.

"25 lần... Cuối cùng... Cũng được 25 lần!" Tử Đằng vui mừng nói

Bộp.

Tử Đằng đây là kiếm vung tới lần 20 nên vì kiệt sức mà lại nằm xuống.

Ta đây là lại sức cùng lực kiệt sao?

Theo suốt 20 năm qua đi ta cũng vài điều ngộ ra từ kí ức Vô địch lão tặc Cái ta ngộ được lại là ta chém 25 lần vô địch kiếm được mà thôi.

Cái thứ hai ta phải hồi phục một giấc sau khi dùng 1 kiểm vô địch.

Ba là cái này vô địch đổi bằng thể lực, chiêu này sẽ là Vô địch thể lực - kiếm lực.

Aizzz. Ngày mai ta cũng là nên dời đi thôi...

Tử Đằng là muốn dời đi, muốn được trở lại thế giới bên ngoài, hắn tuy thế nhưng đã là 30 năm nơi này. Trước có pháp trận xuất hiện hắn chưa dời đi vội chính là để thể lực toàn bộ đem đi nâng cao. Mà nay... Hắn vung chỉ vọn vẹn 25 lần kiếm bất giác kiệt sức, là cực hạn của tầng 1 Vô Địch Thế Giới luyện tập phương pháp cái kia, một phần cũng là tuổi thọ kéo dài thêm, vì kháng độc thêm mà ở lại. Nay mọi sự hoàn thành cực hạn hắn đương nhiên sẽ là dời đi.