Tại một nơi nào đó, từ trên không trung nhìn xuống là một vực sâu không đáy, xung quanh từ dưới lên một màn trướng khí tím đen vân vụ bao quanh. Theo như mọi người đồn đại, nơi đây dù là người tu hành hay là người phàm nếu lỡ không may chỉ tiến tới gần bờ vực đó thì sẽ chết ngay tức khắc. Và... Nơi đây được mọi gọi với cái tên là "Độc Cốc Tử Vực Xa".
Sâu bên trong Độc Cốc Tử Vực Xa lại là nơi không một tia chướng khí, chỉ là một cánh đồng rộng lớn đầy độc thảo. Phía xa là một cái thanh niên tuấn tú loại trung, mặt hắn nhăn nhó một cách khó chịu nhìn về dưới.
Hắn bỗng ngẩng đầu lên phía trên gương mặt bực tức quát lớn.
"Chết tiệt!! Tại sao ngày nào ta cũng phải nhai đi nhai lại mấy thứ này?"
Hắn là Lâm Tử Đằng, là một cái cái trẻ mồ côi, không linh căn không thể tu luyện.
Mười năm trước hắn sống tại nơi trần thế gọi là nhân gian, hắn vì không có tiền để đủ bữa ăn nên liền vào rừng hái thảo dược trong rừng mà ăn. Nhưng hắn lại vô tình đạp phải một cái truyền tống trận.
Ánh sáng trói mắt lóe lên khiến hắn mắt nhắm chặt lại. Mở mắt ra đảo nhìn một lượt xung quanh thì hắn đã không biết nơi đây là nơi nào chỉ thấy xung quanh là một cánh đồng hoa cỏ rộng lớn.
Chớp mắt đã trôi qua được 10 năm. Hắn vẫn luôn cố tìm cách thoát ra mà không bỏ cuộc.
Lúc này Tử Đằng nhăn nhó nhổ từng cây độc thảo lên ăn.
"Ẹc... Đắng quá! Ăn suốt 10 năm trời mà vẫn nuốt không muốn trôi? Thật tức chết ta mà." Tử Đằng nói.
Hắn đứng dậy bước đi thẳng về một phía, phía trước chính là một căn nhà. Hắn vừa đi về phía căn nhà miệng cũng vừa lẩm bẩm: "Ta năm đó không biết tại sao lại tới được nơi này, cũng may nơi đây có một căn nhà, có giường để ngủ, có nơi chắn gió che mưa. Chỉ là..."
"Không biết phải tới bao lâu ta mới thoát ra khỏi nơi này được đây? Ta 10 năm nay ngoài nuốt độc thảo mà sống cũng đã tìm suốt 10 năm trời đường ra nhưng đều như vô vọng."
Tử Đằng đi đến trước cửa cách vài bước chân rồi liền quay người lại ngồi xuống, hắn nhìn lên trên trời nhưng chỉ thấy vân vụ liền nhìn xuống đất thì chỉ thấy đồng cỏ hoa. Bỗng hắn lại đôi mắt như thất thần mà nằm xuống nhìn lên trên màn vân vụ.
Lúc này ngoài không gian.
Một linh hồn màu vàng như đang cố bỏ trốn gương mặt tức giận phi nhanh hét lớn.
"Ta... Ta đường đường là vô địch lão tổ mà cũng có ngày bị dồn đến bước này?!! Chỉ còn lại tàn hồn này."
"Cũng may năm đó ta đã học qua Đoạt Xá, chỉ cần còn lại một tàn hồn ta liền có thể Đoạt Xá mà sống tiếp! Một lần nữa vô địch!"
Hắn cứ vậy phi đi thật nhanh, bỗng chốc hắn dừng lại, trước mặt hắn một tinh cầu. Hắn liền lao thẳng vào tinh cầu đó mà phi xuống.
Tử Đằng lúc này đang định chợp mắt thì bỗng nhiên hắn thấy có thứ gì lờ mờ bay xuống phi vào não hắn. Bỗng chốc hắn cảm giác đầu đau như búa bổ, trong vô thức ngồi dậy ôm lấy đầu mà la lên.
"Ahhhhh... Đầu ta đau quá..."
Cơn đau khiến Tử Đằng như muốn điên dại, mặt hắn nhăn nhó, sợ hãi miệng thì há to mà la lên, nước mắt lẫn nước miếng dàn dụa chảy ra vì cơn đau.
Phải làm sao đây... Ta đau cứ như não bị hàng tỉ con côn trùng cắn cùng lúc vậy.
Không được! Phải bình tĩnh lại rồi nghĩ cách.
Ta... Ta... Không nghĩ được gì cả... Đau... Đau quá...
Hắn nhanh chóng nghĩ cách nhưng cơn đau khiến hắn chẳng thể nghĩ được gì, bỗng chốc cơn đau có chút dịu lại, một tiếng nói vang lên trong đầu hắn.
"Tiểu bối vô tri! Ngay cả một tiểu bối mà cũng muốn chống lại ta?! Ngươi chẳng qua chỉ là may mắn có một thân xác vừa ý ta, hợp với dòng năng lượng của ta mà thôi."
Tử Đằng đảo mắt nhìn quanh, ngó dọc ngó nghiêng mà lại chẳng thấy ai. Hắn run cầm cập vì đau lắp bắp nói.
"Ai? L-là ai? R-rốt cuộc l-là ai đ-đang nói? Tại sao? Trong đầu ta s-sao lại có giọng nói?
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu Tử Đằng.
"Ta là ai? Ngươi đủ tư cách để biết sao? Còn tại sao giọng nói ta lại ở trong đầu ngươi."
"Hahaha"
Một điệu cười quỷ dị như vang lên từ địa ngục làm ám ảnh người nghe. Hắn cười xong lại tiếp tục nói.
"Giọng nói ta ở trong đầu ngươi là vì thể xác này của ngươi sắp thuộc về ta rồi!! Hahaha! Ngoan ngoãn giao thân xác ngươi cho ta mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng đi."
Tử Đằng nghe xong bỗng hoang mang đôi chút, nhưng hắn liền lấy lại được bình tĩnh. Gương mặt hắn mồ hôi từ nãy tới giờ vẫn liên tục dơi, hắn hít một hơi thật sâu rồi lại thở một cái dài. Bình tĩnh đáp lại.
"Đây là ngươi đang muốn Đoạt Xá ta?"
Giọng nói trong đầu Tử Đằng lại vang lên.
"Đoạt Xá? Cơ thể ngươi sớm đã là của ta rồi, đoạt xá gì nữa đây?"
Tử Đằng nghe xong liền nhếch mép cười, vẻ mặt hắn ngày càng tự tin, hắn cố gắng đứng dậy rồi cười thật to mà nói.
"Hahaha! Hahah!!"
"Cơ thể ta sớm là của ngươi? Thật là nực cười mà."
"Nếu như cơ thể ta đã là của ngươi thì tại sao ngươi lại nói là sắp thuộc về ngươi?!"
Tử Đằng cố gắng bước đi trong con đau ra nơi cánh đồng ngàn vạn độc thảo, hắn như tìm kiếm thứ gì đó trong đám độc thảo đó, tay không đào từng tấc đất lên.
Giọng nói trong đầu Tử Đằng lại vang lên.
"Tuy giờ ngươi vẫn có thể chống cự thì sao? Sớm muộn cơ thể này cũng sẽ là của ta, đừng phí công phí sức nữa?"
Tử Đằng dù tai nghe nhưng hắn vẫn cứ đào mà chẳng hề quan tâm tới lời nói trong đầu kia. Bỗng dưng đang đào thì Tử Đằng dừng lại, hắn cười một cái như nhặt được vật cứu sống bản thân.
"Thấy rồi! Chính là thứ này!"
Tử Đằng cầm từ trong đống đất ra là một cái hộp đen, mở ra là một viên Đan Dược phảng phất vài làn "Linh Hồn" hòa quyện vào nhau.
Tử Đằng cầm viên đan dược lên rồi nói lớn.
"Ngươi muốn Đoạt Xá ta? Nếu đã là như vậy ta sẽ cho ngươi xem ngươi Đoạt Xá nhầm người rồi."
Nói xong Tử Đằng liền nuốt đan dược vào rồi nói tiếp.
"Chỉ là một tàn hồn nhỏ nhoi mà cũng muốn Đoạt Xá ta? Nếu ngươi đã muốn thể xác ta tới vậy, vậy thì ta liền đem ngươi "đồng hóa" với Linh Hồn ta!!"
Giọng nói trong đầu Tử Đằng lại vang lên.
"Đồng hoá? Ngươi tưởng chỉ dùng một viên đan dược là liền đồng hóa được ta? Nực cười! Thật nực cười."
Tử Đằng chẳng thưa chẳng rằng, chỉ cười thật lớn mà đáp lại.
"Hahaha!"
"Nực cười? Vậy thì cứ thử xem ai mới là kẻ cười cuối cùng."
Cùng lúc này trong cơ thể Tử Đằng.
Vô địch lão tổ giờ mới lờ mờ nhớ lại và nhận ra thứ Đan Dược mà Tử Đằng nuốt không phải là đan dược bình thường, mà thứ Đan Dược hắn nuốt xuống lại chính là "Linh Hoá Đồng Hồn Đan".(là kiểu đồng hóa linh hồn đi đoạt xá của người khác thành kí ức của mình, nói đơn giản người đoạt xá thì được xác, mặt này thì ngược lại là xác có thêm kiến thức nhờ biến linh hồn nó trộn lẫn vào linh hồn mình.)
Giờ gương mặt hắn mới hiện vẻ sợ hãi, lo lắng, hắn nhíu mày lại nghĩ
Tại sao? Tại sao ở tinh cầu này lại có loại Đan Dược này?
Một cơn lốc xoáy linh hồn tiến tới phía Vô địch lão tổ. Giờ Vô địch lão tổ mới sợ hãi hét lớn lên trong đầu đầu Tử Đằng.
"Ta không can tâm! Thù ta còn chưa báo! Ta không thể chết như vậy được!!"
"Là gì cũng được nhưng chỉ việc này là không được! Ta không phục! Không phục!!"
Một lát sau trôi qua, Tử Đằng la lên một tiếng, tựa như sẽ rách bầu trời, hắn hít một hơi thật sâu, sao đó ngồi bịch xuống đất nôn mửa vì một lúc hàng vạn kí ức đã tràn hết vào đầu hắn.
Nhanh chóng Tử Đằng liền lấy lại được bình tĩnh.
M-may quá! 5 năm trước vô tình ta có được tấm bản đồ của cánh đồng này và trang giấy chứa thông tin của "Linh Hoá Đồng Hồn Đan". Điều đáng chú ý nhất chính là những nơi được đánh dấu trên bản đồ ta đào lên đều là đan dược và độc dược. Sau đó vì lười mà ta dừng lại.
Thật không thể ngờ tới... Hôm nay lại là thứ ta vì lúc vội vã đào lên lại chính là thứ ta cần nhất. Nếu không...
Tử Đằng bỗng vẻ mặt kinh ngạc như thấy phải thứ mà không nên thấy vậy.
K-khoan đã! Nãy hàng ngàn kí ức tràn vào đầu ta... Hình như ta có thấy điều gì đó...
Cái này... Không cần linh căn... Tiên hay phàm nhân đều có thể tu luyện...
Lúc này Tử Đằng liền đứng dậy, lẩm bẩm trong miệng những từ khó hiểu. "بطل العالم" (Vô Địch Thế Giới)
Bỗng nhiên đang đứng thì Tử Đằng cứ thế biến mất mà tới một không gian khác. Nơi này có hàng trăm hàng vạn những ngọn lửa khác nhau.
Tử Đằng vừa mới kịp mở mắt, chưa đỗi ngạc nhiên thì không gian trước mắt hắn lại trở lại là cánh đồng hoa vừa rồi.
Chỉ thấy hắn cười một cái đầy hưng phấn rồi nói.
"Từ giờ... Ta có thể vượt ngàn cấp mà gϊếŧ người."