Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, các bác sĩ nói rằng Mộ Tuấn Phúc là một bệnh nhân kiên cường nhất từ trước đến nay, trong quá trình phẫu thuật đã không ngừng chiến đấu để dành giật lại sự sống của chính mình…quả là kỳ tích!
Nhưng Dung Âm lại thầm nghĩ, cái mà được gọi là kì tích phải là cách mà chú Mộ ngã đúng là cành của tán cây lớn bên ngoài cửa sổ, nếu như không có cành cây ấy đỡ lấy, không biết hậu quả sẽ tới mức nào.
Cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng chú Mộ thì vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Các bác sĩ nói đó cũng là phản ứng thường gặp của những bệnh nhân phẫu thuật não, hơn nữa tình trạng của chú Mộ lại vô cùng nguy cấp, chưa thể tỉnh lại ngay, mọi thứ còn phải để thời gian trả lời.
Mấy ngày nay Dung Âm và cha cô túc trực đi lại chăm sóc chú Mộ. Người đàn bà kia cùng cô con gái riêng Mai Hương đó đã ôm tiền bỏ trốn, hiện giờ đang bị truy nã rất gắt gao, Mạc Thiệu Khiêm nói với cô đã liên hệ với cả lực lượng Interpol hỗ trợ truy nã.
Mấy ngày này Mạc Thiệu Khiêm bận tới quay cuồng đầu óc, chuyện kinh doanh của tập đoàn, chuyện liên hệ với các chủ nợ, các ngân hàng mà mụ đàn bà kia đã làm giả giấy tờ để vay nóng, rồi cả chuyện điều tra tung tích của ả ta…thật sự khiến anh không có nổi thời gian để thở.
Nhưng cho dù bận tới thế nào, Mạc Thiệu Khiêm cũng không ngày nào quên tới thăm Mộ Tuấn Phúc, cùng với cha cô trao đổi tiến trình công việc anh đang tiến hành…Dung Âm thấy dạo gần đây cha cô không còn đối xử với Mạc Thiệu Khiêm khắc nghiệt như trước nữa, dường như có điều gì đó trong ông đã đổi thay…nhưng là điều gì thì cô không chắc.
Từ sau cuộc nói chuyện hôm đó tại bệnh viện, Mạc Thiệu Khiêm vẫn đối xử với Dung Âm và Mộ Tuấn Văn vô cùng ân cần, thậm chí còn ân cần hơn trước nữa…Giống như thể anh đang dùng hết khả năng của mình để bao bọc, để chăm sóc…bằng sự âu yếm nâng niu như nắm giữ trong tay một bảo vật…
Có thể rằng anh đang dùng tất cả mọi thứ…trong khả năng của mình để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra…
Giấy tờ, hồ sơ ghi nhận nợ, hợp đồng vay thế chấp của ngân hàng, những con số cứ nhảy múa trong đầu anh. Mạc Thiệu Khiêm cau chặt mi tâm lại, cơn nhức dầu dội lên như búa bổ…cường độ làm việc quá nặng cùng nhiều đêm thức trắng xử lý giấy tờ khiến cơ thể anh gần như kiệt sức...
Những tập hồ sơ dầy cộp những trang giấy A4 kín đặc chữ khiến Mạc Thiệu Khiêm gần như quay cuồng đầu óc để giải quyết. Chiếc bút nhớ trong tay anh liên tục vạch lên những điểm đáng lưu tâm trên trang giấy, chẳng mấy chốc trang giấy trắng đã in kín đặc những vết màu cam chói rực...
_ Mạc tiên sinh...cho em xin ly trà được không?
Thanh âm vui tươi của Khang Kiều vang lên, cùng tiếng gõ cửa cộp cộp nhẹ nhàng. Mạc Thiệu Khiêm đặt tập hồ sơ xuống, trên môi cố nở một nụ cười tươi tỉnh, nhưng đôi mắt của anh thì chẳng giấu nổi sự mệt mỏi đang thường trực hiện ra...
_ Chào em Khang Kiều! Em tới lâu chưa?
_ Em vừa mới tới thôi...Tình hình sao rồi anh?
Khang Kiều bước vào, mái tóc mềm mại buộc cao trên đỉnh đầu tôn lên gương mặt thông minh. Nốt chu sa xinh xắn gắn trên gò má đang nhô lên trong một nụ cười tươi tỉnh. Mạc Thiệu Khiêm thở dài lắc đầu, nhẹ giọng nói với cô.
_ Vẫn chưa có gì tiến triển.
_ Thế thì anh thua em rồi...tình hình của em lại tiến triển rất rất tốt!
_ Thật sao?
Gương mặt mệt mỏi của Mạc Thiệu Khiêm lập tức giãn ra, như thể đây là điều vui vẻ nhất hắn nghe thấy suốt quãng thời gian gần đây...
_ Thật...!
Khang Kiều gật gật đầu, nháy mắt với Mạc Thiệu Khiêm...
_ Việc anh nhờ em, em đã hoàn thành hoàn hảo! Tất cả mọi thứ đều gọn gàng và tươm tất.
_ Tuyệt thật...tin vui nhất dạo gần đây anh nghe được đấy!
Mạc Thiệu Khiêm hạnh phúc thốt lên, hàng lông mày của Khang Kiều khẽ nhướn nhẹ lên và gương mặt không giấu nổi sự tự mãn. Cô lắc lắc đuôi tóc của mình một cách lười biếng, nhún vai thong thả nhìn Mạc Thiệu Khiêm bằng đôi mắt tinh quái...
_ Nhưng mà lý do anh gọi em tới đây gấp gáp như vậy, chắc không chỉ có chuyện này đâu nhỉ?
Mạc Thiệu Khiêm mỉm cười với cô, đôi mắt anh nhìn xuống chiếc đồng hồ quý giá trên cổ tay, vừa ung dung, vừa bí ẩn nói với Khang Kiều.
_ Chắc giờ cậu ấy cũng sắp tới rồi!
_ Ai?
Khang Kiều thắc mắc hỏi anh, và ngay lập tức, một giọng nói quen thuộc dịu dàng vang lên phía sau lưng, khiến cho toàn bộ xúc cảm trong cô như được đặt trên một chuyến tàu cao tốc hỗn loạn…
_ Là anh!
Khang Kiều vội vàng quay lại, đôi mắt cô không giấy nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy Kiến Hào đang đứng sừng sững trước cửa ra vào.
Áo thun bó bên trong và chiếc áo da đắt tiền bên ngoài, quần jeans đen và mái tóc màu hung hạt dẻ…trông hắn vô cùng ngông cuồng và khoáng đạt.
Chỉ có điều nét bối rối ngây dại trên gương mặt của hắn, cùng ánh mắt mong chờ hướng về phía Khang Kiều chẳng phù hộp với dáng vẻ ăn chơi bụi bặm của mình chút nào…
Nhìn hắn giống như một gã thanh niên mới lớn đang rơi vào bể si tình.
_ Là anh cố tình nghĩ ra đúng không?
Khang Kiều quay đầu, thẳng thắn hỏi Mạc Thiệu Khiêm…và khi nhận được nụ cười đầy vẻ hối lỗi của anh.
_ Thế đấy! Em về đây!
Cơn giận dữ bùng ra, Khang Kiều đứng bật dậy, không chút lưu luyến muốn lập tức rời đi.
_ Khang Kiều…!
Tiếng gọi của Mạc Thiệu Khiêm vang lên, nhưng cô làm như chẳng hề nghe thấy, đùng đùng bỏ về.
Nhưng khi cô lướt qua Kiến Hào, khủy tay của cô lập tức bị bàn tay của hắn giữ lại.
Bước chân khựng lại…Cột tóc dày dặn theo quán tính xô nghiêng lao xao trên bả vai cô…
Ánh nhìn ấm áp của hắn rọi xuống gương mặt bướng bỉnh của cô…Đôi môi kiêu ngạo ấy buông ra một lời nói, rung động như gió thổi qua ngọn cỏ…
_ Đừng đi!
Khang Kiều nhìn bàn tay đang nắm lấy khủy tay mình, bàn tay mà cô quen thuộc tới từng vết chai sạn, tới cả hơi ấm…Đôi mắt co hướng về khoảng không trước mặt…vô định vì chính bản thân cô cũng không biết mình muốn nhìn vào đâu.
_ Khang Kiều! Hôm nay anh muốn nhờ cả em, cả Kiến Hào tới đây thật sự là có chuyện muốn bàn. Em đừng về vội.
_ Em không muốn nói chuyện với anh ta!
Khang Kiều giận dữ lên tiếng, và ngay lập tức thanh âm ấm ấp của Kiến Hào vang lên.
_ Anh sẽ không nói gì cả…anh chỉ nghe em nói thôi! Ở lại đi…được không?
_ Em không muốn nhìn thấy mặt anh ta!
_ Anh có mang theo khẩu trang!
Bàn tay còn lại của Kiến Hào rút ra một chiếc khẩu trang màu đen, khẩn thiết nói với cô.
_ Anh có thể đeo khẩu trang, và tuyệt đối không thốt ra bất cứ câu nói nào nếu như em chưa đồng ý…Ở lại đi…được không em?
Đôi mắt của Khang Kiều biểu lộ sự khó chịu không can tâm, khủy tay của cô vẫn bị Kiến Hào giữ chặt lấy…không muốn cho cô bỏ đi…không muốn cho cô biến mất…
Kiến Hào nhìn vè phía Mạc Thiệu Khiêm, ánh mắt khản thiết lộ rõ sự cầu cứu.
_ Ngày hôm nay anh đã hẹn Nhϊếp Phong cùng bàn một số việc liên quan đến vụ án của chú Mộ Tuấn Phúc, cũng liên quan cả đến Âm nhi và cha cô ấy! Khang Kiều…có một số chi tiết anh muốn hỏi ý kiến của em. Còn Kiến Hào là cựu sinh viên khoa Luật Kinh tế của Havard. Đây hoàn toàn là vì công việc, em đừng hiểu lầm! Coi như là em giúp anh, giúp Âm nhi được không?
Lời nói của Mạc Thiệu Khiêm vang vọng tới, những câu từ chân thành cuối cùng cũng tác động tới Khang Kiều. Đôi môi sắc sảo của cô bật ra một tiếng thở dài, và lòng mắt cuối cùng cũng hiện ra vẻ chấp thuận khiên cưỡng…
_ Bỏ tay tôi ra!
Bàn tay của Kiến Hào lập tức buông khủy tay của Khang Kiều ra. Cô hất bàn tay đang chạm vào mình của hắn ra, bực tức quay lại chỗ ngồi, cau mày ngồi xuống.
Mạc Thiệu Khiêm len lén nháy mắt với Kiến Hào đầy ẩn ý…
Kiến Hào cố tỏ ra hết sức tự nhiên khi ngồi xuống đối diện với Khang Kiều, trong khi Mạc Thiệu Khiêm đặt chiếc điện thoại lên chiếc bàn kính ở chính giữa. Tiếng chuông đổ dồn đều đặn vang lên...và sau đó là tiếng bắt máy.
Một thanh âm tinh tế như tiếng đàn piano vang lên, nhẹ nhàng và thanh thoát..
_ Mạc tiên sinh! Tôi nghe đây!
_ Luật sư Nhϊếp! Tôi đang mở loa ngoài, ở đây còn có những người khác. Về sự việc của Mộ gia không biết bên anh đã sắp xếp được tới đâu rồi?
*******