Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 4

Trình Soái và Phạm Kiến Minh nghe nghe choáng váng, vẫn không khỏi hiếu kỳ, “Đội trưởng, cô gái này là ai vậy?”

“...... Lại đây, lại đây, đăng ký thêm bạn bè ở đây.” Trình Soái có chút kích động mở cái thông báo màu đỏ kia ra, sau khi nhìn thấy tên WeChat thì không khỏi buồn cười: “Ôi, ‘Ta không phải bảo bảo’? Tên này quả thật là không giống người bình thường.”

Cậu lại bấm mở ảnh đại diện của ‘Ta không phải bảo bảo’, lập tức sửng sốt, sau đó lại cười, “Cô gái này vừa nhìn đã thấy là một người sành điệu rồi, cậu xem ảnh đại diện của cô ấy, nữ thần của tôi, chúng ta đều thích cùng một nữ minh tinh, đúng là duyên phận, cùng chung chí hướng.”

Phạm Kiến Minh nói thầm: “Xú vị tương đồng.”

“Tiểu Tiện Tiện cậu cút mau!”

Lúc này chiếc xe đã lái vào bãi đỗ xe của khu phục vụ, Úc Chiến dừng xe xong, liền liếc nhìn Trình Soái một cái, không mặn không nhạt hỏi: “Có muốn tán gẫu với cô ấy hay không?”

“...... Không, không được, người ta là tìm anh.” Quan trọng là, nghe thấy ý tứ trong cuộc điện thoại, người ta là tới để đòi nợ, cậu không nên lợi dụng điều này.

Úc Chiến hừ nhẹ một tiếng lấy đi động từ trong tay cậu ta, anh dựa vào thành ghế và lười biếng duỗi xương khớp, rồi mới không nhanh không chậm ấn nút thông qua.

Cô gái ở đầu bên kia đường như đang rất nóng nảy, vừa thêm bạn thành công, tin nhắn của cô liên tiếp gửi đến.

【Ta không phải bảo bảo: Khinh bỉ anh.jpg】

Biểu tượng cảm xúc là bé gái nhỏ khoảng bốn năm tuổi, đầy đặn , vẻ mặt tròn trịa bĩu môi không vui, còn dựng ngón tay cái xuống dưới, một loại hương vị khinh bỉ sâu sắc tràn đầy màn hình điện thoại.

Úc Chiến híp mắt lại, trong lòng cười nhạo.

Anh quyết định làm lơ, nói chuyện với một người phụ nữ thiểu năng như vậy, cũng sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của anh xuống, nhưng mà, anh còn chưa rời khỏi cuộc hội thoại, trên màn hình lại nhảy ra một cái giọng nói, phía dưới còn có một câu: 【Anh không nói lời nào là có ý gì? Muốn không thừa nhận sao?】

Bốn con mắt ở bên cạnh đều lén lút nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh, Úc Chiến chỉ cảm thấy đau đầu, cảm thấy vẫn nên gạt bỏ cô gái không chịu buông tha lại còn điêu ngoa ra khỏi điện thoại mới được.

Anh vừa ấn mở cái ghi âm đó, khép hờ mắt dựa vào trên ghế dựa, giây tiếp theo, bên ngoài điện thoại di động truyền đến một giọng nữ ra vẻ hung ác, mang theo ý vị cảnh cáo nồng đậm.

【Anh đừng hòng có suy nghĩ may mắn, tôi biết đơn vị công tác của anh, nếu như anh dám không chịu trách nhiệm thì anh không phải đàn ông!】

Úc Chiến:......

Anh nhắm nghiền mắt, đôi mày rậm rạp nhíu lại, huyệt Thái Dương cũng nhảy lên thình thịch.

“...... Còn không phải là đuổi theo đuôi sao? Đội trưởng, anh làm gì con gái nhà người ta vậy?” Những lời này nghe thế nào cũng có cảm giác giống như là đội trưởng bọn họ bội tình bạc nghĩa vậy, Trình Soái lại quay đầu hỏi Phạm Kiến Minh: “Tiểu Tiện Tiện, cậu nghe ra cái gì không?”

Phạm Kiến Minh có khát vọng sống rất mãnh liệt, cậu lắc đầu điên cuồng: "Không có."

Úc Chiến nhéo nhéo lông mày, rồi mờ mịt mở mắt, anh ngồi thẳng người dậy, ngón tay gõ nhanh mấy cái ở trên màn hình, đáp: 【Tôi nói rồi, sửa xong xe thì liên hệ tôi, sẽ không thiếu một đồng cho cô.】

【Ta không phải bảo bảo: Anh thề đi.】

【yz: Tôi thề. 】

【Ta không phải bảo bảo: Như vậy không đúng.】

【yz:? 】

【Ta không phải bảo bảo: Tôi thề, cho dù phí sửa xe đắt bao nhiêu, tôi cũng sẽ bồi thường đầy đủ. Kiểu như vậy.】

Úc Chiến:......

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất lực, kiên nhẫn cũng giảm bớt đi một chút, vì thế, anh còn chưa xem trực tiếp những lời này mà đã copy y nguyên gửi đi.

Hàn Nhân nhìn thấy câu “Tôi thề, cho dù phí sửa xe đắt bao nhiêu, tôi cũng sẽ bồi thường đầy đủ. Kiểu như vậy.” này thiếu chút nữa nổ tung phổi, cô gõ vào màn hình một cách dữ dội, 【Đại ca! Anh copy paste thì tốt xấu gì cũng phải nhìn xem nội dung chứ, anh chiếu lệ như vậy sao?】

Úc Chiến nhận ra rằng, giờ phút này hoàn toàn không có suy nghĩ tiếp tục nói chuyện tiếp, anh vừa thu lại di động liền trực tiếp khóa màn, cất vào trong túi áo khoác.

Anh nghiêng đầu, nhìn thấy ngọn lửa đang cháy hừng hực trong ánh mắt của hai cái đội viên, há miệng thở dốc, cuối cùng nói với Trình Soái một câu: “Đừng mù quáng theo đuổi người nổi tiếng, bởi vì cậu không thể biết được đối phương rốt cuộc là người như thế nào đâu.”

Rất có thể là một người phụ nữ điêu ngoa, dã man, xấu tính.

Trình Soái:???

Ý gì vậy.

Có điều, nhắc tới theo đuổi người nổi tiếng, Trình Soái lại có đề tài mới, cậu thở dài, nói: “Em chỉ theo đuổi nữ minh tinh, nữ thần của mình thôi, quả thật thì nói nữ minh tinh cũng chưa đến mức đó, nhưng danh tiếng không cao, nhưng ở giới giải trí, nữ thần của em rất giống người theo Phật, giống như một đóa sen trắng nhỏ mọc ra từ trong bùn mà không bị nhiễm bẩn,”

“Hoa sen trắng?” Phạm Kiến Minh tiếp nhận theo tiềm thức.

Ngay sau đó Trình Soái liền đánh cho Phạm Kiến Minh một cái, đe dọa: “Tiểu Tiện Tiện, không cho phép cậu nói nữ thần của tôi như vậy.”

Trình Soái: “Nữ thần của tôi gần đây đủ tồi tệ rồi, những anti-fan trên mạng thật sự đã nhân cơ hội này mà bắt đầu làm mất uy tín của cô ấy, đặc biệt là fan của Tô Dĩnh, không thấy được tài nguyên của cô tốt hơn Tô Dĩnh, mắng mỏ thật là khó nghe.”

Úc Chiến vẫn luôn không nói chuyện lúc này mới nhấc lên mí mắt lên, anh lấy một điếu thuốc từ trong bao ra, cúi đầu bật lửa rồi hít một hơi sâu, điếu thuốc trắng mỏng kẹp giữa ngón tay, sau đó anh liền thò cánh tay ra ngoài cửa sổ xe.

Trình Soái thấy thuốc lá cũng nghiện, cậu không khách khí rút một điếu từ trong bao thuốc của anh ra.

Phạm Kiến Minh không cưỡi sương mù cùng bọn họ, cậu khẽ cười một tiếng: “Nữ thần của cậu theo Phật như vậy, còn có nguồn lực tốt tìm tới cô ấy sao?”

“Hình như là chế tác cái IP lớn, điện ảnh Tinh Quang là người đầu tư.”

“À đúng rồi.” Phạm Kiến Minh đường như nhớ tới cái gì, nhìn Úc Chiến thất thanh: “Đội trưởng, lần đó hai năm trước em đi tìm anh, lúc ấy ở nhà anh có phải chính là Tô Dĩnh hay không? Có phải hay không!”

Úc Chiến giương giương lông mày, rồi lại lười biếng hạ mí mắt xuống, nói: “Chuyện bao lâu như vậy, cậu thật sự nhớ rõ ràng.”

Anh nhéo nhéo điếu thuốc trên tay, nói: “Sửa đúng một chút, đó không phải ở nhà của tôi, là ở nhà ba mẹ tôi, tìm bọn họ.”

“Đội trưởng, anh quen biết Tô Dĩnh sao???” Trình Soái tỏ vẻ rất kinh ngạc, không nghĩ rằng đội trưởng của bọn họ không giao tiếp với con gái, thế nhưng lại quen biết một nữ minh tinh như vậy.

Vẻ mặt của Úc Chiến như là không muốn nói chuyện nhiều, chỉ nói cho có lệ rằng: “Con gái của bạn mẹ tôi, không thường xuyên liên hệ, không quen, không thân.”

Liên tiếp ba chữ ‘không’, Trình Soái đường như không nghe ra, tự nói: “Đội trưởng, nếu mọi người quen biết, anh có thể nói với Tô Dĩnh một chút không, để fans của cô ấy đừng nhằm vào nữ thần của em, nữ thần của em là một cô gái yếu đuối một tay trói gà không chặt, lại bị fan của cô ấy mắng hậm hực thì sao chỉnh được?”

Lời này khiến trong đầu Úc Chiến hiện ra một cô gái cao quý, có khí chất ưu nhã ban ngày kia, tuy rằng đeo một cặp kính rất khoa trương, nhưng dường như anh có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cô vốn dĩ đã rất kiêu ngạo rồi, một cô gái tự tin như vậy, sao có thể là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, rồi chỉ nghe dăm ba câu liền hậm hực như vậy được?

Anh nhìn Trình Soái, lặp lại: “Không thân thiết.”

“Chính vừa rồi anh nói chính là hai người không thường xuyên liên hệ, lại không phải không......” Hai từ ‘Liên hệ’ mới tới cửa miệng còn chưa kịp nói ra, Trình Soái liền nhìn thấy Úc Chiến giương mắt liếc nhìn cậu một cái, cái liếc mắt này tuy rằng không có lực uy hϊếp gì, nhưng lực răn đe lại là mười phần.

Trình Soái thức thời im miệng.

“Bớt suy nghĩ về những chuyện viển vông này đi, hãy dành năng lượng để suy nghĩ về vụ án ấy, nếu vụ án này không đủ để cậu bận tâm thì sau này tôi sẽ sắp xếp nhiều vụ khác cho cậu.”

Trình Soái kêu khổ không ngừng, Phạm Kiến Minh chỉ đứng một bên cười vui sướиɠ khi có người gặp họa, còn không quên cắm thêm một dao: “Nên!”

“Hãy xem lại bản thân mình đi, ngẫm lại xem tại sao tôi không mắng người khác mà chỉ mắng cậu, có phải cậu có chỗ nào làm không tốt cho nên mới tìm cậu hay không?”

Khuôn mặt Trình Soái đau khổ liên tục gật đầu, “Lời đội trưởng nói tức là, là công việc của em làm không tốt sao.”

Cậu chậm rãi chớp chớp mắt, con ngươi có chút hoang mang bình tĩnh mà sắc bén nhìn Úc Chiến một.

Vừa rồi đội trưởng nói những lời này, là đang nói cậu? Hay là ám chỉ nữ thần của cậu bị anti-fan đuổi theo mắng?

Có lẽ là nói cậu rồi? Nữ thần của cậu với đội trưởng không thù không oán, huống hồ đội trưởng lại là một người chính khí, cũng không phải người nói xấu sau lưng người khác.

Nhưng mà, luôn cảm thấy những lời này có giấu giếm huyền cơ.

Nghe thế nào cũng đều là “Tại sao Fan của Tô Dĩnh không mắng người khác mà chỉ mắng cô ấy? Có phải cô ấy làm chuyện gì khiến người khác phải mắng hay không?”

Cậu còn không kịp nghĩ nhiều, đã nghe thấy Úc Chiến ra lệnh: “Xuống xe, lấp đầy bụng trước đã, sau đó sẽ thăm dò một chút ở nhà ăn, khách sạn cùng với trạm xăng dầu khu phục vụ, đừng buông tha bất kỳ dấu vết gì để lại.”

Wechat của Hàn Nhân cứ như vậy bị chủ xe Phaeton làm lơ, tuy rằng cô chưa từ bỏ ý định nhưng cũng không phải người lì lợm, cô cắn chặt răng, rồi gọi điện thoại cho giám đốc cửa hàng 4S, cô nói: “Sơn cho tôi loại tốt nhất đắt nhất, cái gì cũng phải đắt nhất, loại nào giá đắt thì dùng loại đó.”

Hàn Nhân: “Không có ưu đãi, chiết khấu cũng không sao.”

Quá rẻ lại không xứng với thân phận cảnh sát của chủ xe Phaeton.

Cô cũng đăng lên nhóm bạn bè những bức ảnh chụp lại tấm lưng thon gọn của mình sau khi cắt tóc vào hai ngày trước, cô xúc động nói: Gần đây về đến nhà, điều xui xẻo chính là uống nước lạnh cũng mắc kẽ răng, với một số người thì đôi mắt chính là dùng để xuất hơi thở.

Khi đăng xong, một số bạn bè bắt đầu phản hồi và tán thưởng, Hàn Nhân nằm ở trên giường đọc từng cái một, ngoài miệng còn thở ngắn than dài nói: “Thế giới này làm sao vậy, thị phi bất phân, tôi chọc ai gây rối với ai vậy.”

Tiết Chanh Chanh khi sửa sang lại hành lý cho cũng cảm thấy uất ức thay cô, “Những bạn bè đó căn bản chính là đang nói bậy, cái gì mà dựa vào thân thể để nhận được kịch bản chứ, rõ ràng chúng ta dựa vào kỹ thuật diễn mà.”

Hàn Nhân:......

Bản thân cô cũng không tin cái cầu vồng thổi đến này.

Cô cũng cần có thể diện, tuyệt đối sẽ không công khai việc ông chủ của điện ảnh Tinh Quang chính là anh trai cô, cô đâu có dựa kỹ thuật diễn gì, là dựa vào tiền đó, mang vốn vào đoàn, một trăm triệu sao.

Cứ nghĩ như vậy, cơn tức giận vừa rồi của cô cũng giảm đi một chút, quả thật có chút bất phân thắng bại, nhưng có cách nào đâu, ai bảo anh trai cô là người đầu tư, trời sinh ra đã có số mệnh tốt, không có cách nào cả.

“Chanh à, cậu bỏ thêm mấy hộp mặt nạ dự trữ của tôi vào đi, đến lúc đó tôi sẽ phân cho các diễn viên khác một ít.” Các diễn viên đoàn phim này mời cô đều chưa từng hợp tác, lần đầu tiên, cô muốn có chút quan hệ tốt đẹp.

Tiết Chanh Chanh bỏ thêm sáu bảy hộp theo lời cô, “Không để được nữa rồi, nhét nữa sẽ bung mất.”

Lại xúc động nói: “Ai hợp tác với bảo bảo của chúng ta thật là hạnh phúc muốn chết.”

Hàn Nhân hung hăng trừng nàng: “Được rồi, hộp mặt nạ kia của cô không thu lại, lần sau còn kêu như vậy nữa thì tiền lương cũng không có đâu.”

“Đừng, Nhân Nhân đừng như vậy, tôi vẫn luôn mong chờ cái mặt nạ này sẽ đạt đến đỉnh cao của cuộc sống.” Tiết Chanh Chanh rất coi trọng mặt nạ này của Hàn Nhân, sau khi đắp xong làn da thật sự siêu tốt, trắng nõn sáng trong, cảm giác mặt đều sáng lên.

Hàn Nhân bị cô ấy chọc cho cười, “Lại còn đỉnh đầu nữa, tôi thấy độ điên khùng của cô còn kha khá đấy.”

Tiết Chanh Chanh không phản bác, chuyển câu chuyện sang hỏi: “Cậu hôm nay sao lại thế này, sao lại để người khác đυ.ng phải vậy?”

Cô trợn trắng mắt, “Tôi đâu có biết, có người mắt mù, chẳng lẽ tôi còn phải hỏi anh ta vì sao không đi khám bác sĩ sao?”

Tiết Chanh Chanh: “Nói thật, hiện tại đi trên đường, tôi sợ nhất những lái xe nữ, đặc biệt là vừa mới lấy bằng, không phải quẹo vào cần gạt nước, thì là sử dụng chân ga trở thành phanh, hoặc là đột nhiên lại phanh gấp, tôi đi trên đường......”

“Dừng lại !” Hàn Nhân từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm cô ấy hỏi: “Chanh à, cậu ngấm ngầm ám chỉ ai vậy?”

Tiết Chanh:......

À, đã hiểu, ông chủ của cô mới là nữ lái xe kia.

Tác giả có chuyện nói:

Hàn Bảo Bảo: Anh không phải đàn ông!

Đội trưởng:...... Sớm muộn cũng cho cô ý thức một chút.

Không phải tác giả không thêm, mà là không thêm được, bản thảo với bà dì không cho phép (cười khổ), chờ một chút sẽ thêm điểm cho phù hợp sau V .