Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Lâm Tuấn, Lâm Phong thầm thở dài. Anh thật không biết phải nói gì với cậu em út này mới phải, rõ ràng vừa rồi còn đang lo lắng muốn chết, còn muốn chống lại mệnh lệnh của cha vì An Nhiên. Nhưng trước mặt An Nhiên lại tỏ thái độ như vậy, không biết thái độ ấy rất dễ ghét hay sao? “Điều đó là đương nhiên. Tôi cũng không định khách khí với cậu, dù sao cậu cũng chẳng có gì ngoài tiền.” An Nhiên nhướng mày, không hề cảm thấy câu nói của Lâm Tuấn có cặp ý khinh thường mình hay đang khoe khoang mắt cậu ta có tiền. Qua một thời gian quen biết, An Nhiên đã biết tỏng tính cách của Lâm Tuấn, cậu chàng này nói chuyện chẳng bao giờ suy nghĩ, tuy lời nói kiêu ngạo nhưng không có ý khinh thường người khác. Không ngờ An Nhiên đáp lời một cách vui vẻ thoải mái như vậy, Lâm Tuấn nhếch mép thành nụ cười, nói: “… Anh quả thật không khách khí chút nào hết.”
An Nhiên nhún vai không đáp, cậu không định giả bộ từ chối, dù sao đó cũng là những gì cậu xứng đáng được nhận. Sau khi biết sự quý giá của pháp khí, An Nhiên đã hiểu, lần trước Lưu Thiên Hoa không hề lừa mình, thậm chí còn coi như đã chịu thiệt để tặng nó cho cậu. Nếu sau này có chiếc nào khác, An Nhiên chắc chắn sẽ không để cậu ta phải chịu thiệt thòi. Đại gia vung tiền tùy tiện như Lâm Tuấn đã chủ động đề nghị trả tiền thay cậu, An Nhiên cũng vui lòng nhận. Nếu để quý công tử Lâm Tuấn biết được An Nhiên đã gán cho cậu ta cái mác “đại gia vung tiền tùy tiện”, không biết cậu ta có tìm An Nhiên đòi mạng không…
Nghĩ đến bản thân ban đầu không thích Lâm Tuấn một chút nào, nhưng hiện giờ lại cảm thấy thật tốt khi có thể quen biết anh em nhà họ Lâm, phải chăng đây chính là mối duyên giữa họ. Rõ ràng họ là những kiểu người sẽ chẳng bao giờ biết đến nhau, vậy mà nhờ vào quyết định cho thuê nhà của An Nhiên, họ lại về sống chung dưới một mái nhà. An Nhiên nhớ lại Đường Minh và Lưu Thiên Hoa đều nói, con mắt âm dương bất ngờ có được này chắc chắn ẩn giấu nhân quả gì đó. Nếu đúng như vậy, rốt cuộc năng lực này có ẩn chứa nội tình gì đây? An Nhiên nhớ lại lần đầu tiên mình gặp ma, chính là lúc cậu đang xem bức ảnh bị xé mất một nửa chụp một cậu bé có ngoại hình giống hệt mình. Người đó có phải là ma không? Đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại giống với bản thân mình như thế? Nghĩ kỹ lại, An Nhiên nhận ra khả năng nhìn thấy ma của mình xuất hiện từ sau khi nhìn thấy cậu bé đó… “Haiz! Không nói nữa, tôi đói quá, anh mau nấu cơm đi!” Nói không lại An Nhiên, Lâm Tuấn chỉ giỏi sai bảo An Nhiên nấu cơm là nhanh. Câu nói như mệnh lệnh của Lâm Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ của An Nhiên, An Nhiên thầm mắng cậu ta “ấu trĩ”, rồi dường như nhó ra gì đó, liền cười: “Đúng rồi! Hiếm khi hôm nay trời không mưa, mình mang chăn gối ra giặt đi! Hình như hôm nay đến lượt Tuấn giặt quần áo nhỉ, vất vả cho cậu quá!”
Tiếng kêu thảm thương của Lâm Tuấn, tiếng sủa hóng hớt của Diệu Diệu, cùng với tiếng khiển trách bất lực của Lâm Phong khiến cho căn nhà vốn yên tĩnh kể từ sau khi cha An Nhiên qua đời lại ồn ào và ấm áp trở lại như xưa. Có một loại cảm giác đã lâu không được cảm nhận, cảm giác “gia đình”. An Nhiên im lặng quan sát cảnh tượng ấy, đột nhiên cảm động muốn khóc. Cúi đầu che đi đôi mắt đang đỏ lên, một lúc sau An Nhiên mới ngẩng đầu cười: “Đừng làm ồn nữa, tôi đi nấu cơm trước, khoảng một tiếng nữa sẽ được ăn, cậu nhẫn nại một chút đi!” Tuy đôi mắt âm dương khiến An Nhiên gặp nhiều phiền toái, nhưng cuộc sống chung nhà mới mẻ này cũng không tệ! Như thế có thêm những người thân mới vậy.