Khi ba người theo lời Đường Minh đến trước tòa nhà đốt vàng mã cũng xảy ra một chuyện lạ lùng nho nhỏ. Khi chỗ vàng mã đã cháy được một nửa, tiền vàng mã đang cháy trong chiếc chậu kim loại bỗng xoáy theo hình xoắn ốc, như thể có một trận gió lốc đang nổi lên vậy. Điều thần kỳ là đám An Nhiên đứng kế bên hoàn toàn không cảm thấy chút gió nào. Cũng may, tuy xảy ra hiện tượng kỳ lạ nhưng không có chuyện gì khác thường, sau khi họ đốt hết chỗ vàng mã, coi như chuyện này đã kết thúc êm đẹp.
Sự việc giải quyết ổn thỏa, Lâm Tuấn cũng không keo kiệt, đưa cho Đường Minh một phong bì dày cộp. An Nhiên cũng không bỏ qua cơ hội lần này, cậu hỏi: “Thầy Đường, không biết ở chỗ thầy có bán bùa hộ mệnh không?” Nghe câu hỏi của An Nhiên, Lâm Tuấn liên nhớ lại chiếc vòng đã tự vỡ trong tình huống nguy hiểm. Lúc đó cậu ta đã phỏng đoán về công dụng của chiếc vòng ấy, giờ An Nhiên hỏi như vậy, Lâm Tuấn lập tức liên tưởng chiếc vòng chính là một chiếc bùa hộ mệnh. Nghĩ đến sự thần kỳ của chiếc vòng, Lâm Tuấn lập tức lưu tâm, cậu ta thầm nhủ nếu An Nhiên mua được bùa hộ mệnh, bất kể đòi bao nhiêu tiền cậu ta cũng sẽ trả giúp An Nhiên. Dù sao chiếc vòng của An Nhiên bị vỡ cũng vì để cứu Lâm Tuấn. Đường Minh nói: “Tôi biết Lưu Thiên Hoa đã bán chiếc vòng đá diopside sao đen ấy cho cậu, không biết lúc đó cậu ta nói gì với cậu, nhưng chiếc vòng ấy không phải có thể dễ dàng mua được trên thị trường. Trên thực tế, không có bùa hộ mệnh nào sức mạnh cao siêu cả, mà là pháp khí có tác dụng thực thụ. Đó là bảo bối chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
“Pháp khí?” “Đúng, pháp khí có loại hình thành trong tự nhiên, như những loại ngọc trong núi sâu hấp thụ linh khí trời đất, sau khi được đẽo gọt, chế tạo thành đồ vật có ý nghĩa nhất định, sẽ có thể tránh tà, bảo vệ sự bình an. Cũng có những pháp khí được hình thành nhờ vào trấn phong thủy hoặc đọc kinh văn để khai quang, nhưng chúng thường phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, cũng phải qua tay của một bậc cao lạ nhân có năng lực thực sự. Hơn nữa, pháp khí cũng có nhiều loại, muốn tìm một pháp khí phù hợp cũng cần phải có duyên.”
An Nhiên gật gật đầu ra điều đã hiểu, vẻ mặt cậu đầy thất vọng. Lâm Tuấn đứng bên thấy vậy, tự nhiên trong lòng lại không thoải mái, cậu ta không ngờ rằng chiếc vòng mình làm vỡ lại là bảo vật khó tìm đến thế. Lâm Tuấn không quan trọng pháp khí đắt đến mức nào, nhưng bây giờ biết đó là vật hiếm có, lại cần phải có duyên, muốn giúp cũng không giúp được nữa…