Thường ngày An Nhiên có vẻ dễ tính, nhưng thật ra tính cách cậu rất bướng bỉnh. Dù đã xếp Lâm Tuấn vào loại không dễ đối phó, nhưng thái độ khinh thường của cậu ta trước đó đã khiến cậu tức giận. An Nhiên không chủ động gây sự với Lâm Tuấn, nhưng cũng không nịnh nọt hay mong chờ sự hòa giải, luôn giữ thái độ lạnh lùng không thèm quan tâm đến cậu ta. Hơn nữa, trong mắt An Nhiên, Lâm Tuấn giống như một “người huấn luyện động vật”. Nhưng dù sao An Nhiên cũng đã nấu ăn cho con “mãnh thú” kia vài ngày, về lý thuyết cũng coi như “người nuôi dạy thú”, cao thủ chắc sẽ không dễ dàng “cắn” cậu… đâu nhỉ? Để thể hiện giá trị cao nhất của bản thân, An Nhiên nấu bữa trưa vô cùng phong phú, như thể để chào mừng sự có mặt của Lâm Tuấn. Lâm Tuấn đã sớm biết bữa cơm thường ngày của họ ra sao qua lời kể của anh hai, khi thấy món ăn trên bàn còn thịnh soạn hơn cả những gì Lâm Phong nói, cậu ba nhà họ Lâm tưởng rằng đây là hành động chuộc lỗi của An Nhiên với cậu ta. Vì vậy, sự thù địch trong ánh mắt của Lâm Tuấn giảm đi không ít, nhưng vẫn giữ thái độ ngạo mạn. Lâm Phong dường như hoàn toàn không cảm nhận thấy sự thù địch giữa hai người nên vẫn ung dung ăn trưa, mặc thân ai nấy lo. An Nhiên cũng liệu trước được điều này, về cơ bản ngoài việc tập thể hình, An Nhiên cảm thấy không có bất cứ điều gì có thể khơi được sự thích thú từ Lâm Phong.
Ăn xong bữa trưa, thấy Lâm Phong từ tốn thu dọn bát đĩa mang vào bếp rửa, Lâm Tuấn ngạc nhiên kêu lên: “Anh hai! Anh làm gì đấy!?” “Rửa bát.” Lâm Phong đáp nhẹ nhàng đôi tay rửa bát đũa rất bảnh và thành thục. Lâm Tuấn bước nhanh vào bếp, nắm lấy cánh tay Lâm Phong, nhặng xị: “Không phải anh đã trả tiền rồi sao? Để anh ta rửa bát là được rồi!”
Nghe Lâm Tuấn nói, An Nhiên bất mãn phản pháo: “Tôi phải chỉnh quan điểm của cậu một chút, tôi không phải người giúp việc của các cậu, tiền anh Phong trả là tiền ăn, chứ không phải tiền công cho tôi, việc nhà phải phân chia nhau cùng làm, chúng tôi đã nói rõ với nhau như vậy. Thêm nữa, bữa trưa này là do cậu mới đến nên tôi để cậu ăn uống thoải mái, về sau cậu cũng phải phân chia mà phụ trách việc nhà.” “Vậy tôi trả thêm tiền, anh làm luôn phần việc của chúng tôi đi!” Lâm Tuấn nói như thể chuyện đương nhiên. “Không, tôi đã nói tôi không phải người giúp việc.”
Còn tiếp....