Lưu Thiên Hoa nhún vai nói: “Người quen biết có thể làm được chuyện đó không phải không có, nhưng thầy có năng lực thực sự thì sẽ không giúp cậu đâu, cậu hãy bỏ suy nghĩ đó đi thì hơn!” “Hả! Tại sao!?” “Bởi vì đôi mắt âm dương của cậu không phải tự nhiên sinh ra đã có, cũng không phải từng cận kề cái chết hay tu hành mà đạt được. Đôi mắt âm dương đột nhiên xuất hiện kiểu này rõ ràng có ẩn chứa nhân quả rất nặng, sẽ không có ai đồng ý thay người khác nhận lấy nhân quả này chỉ vì tiền đâu. Kể cả khi có người đồng ý, chuyện đó cũng không tốt đẹp gì đối với cậu.” Lời giải thích của Lưu Thiên Hoa có phần bí ẩn, An Nhiên nghe không hiểu, nhưng cũng ngộ ra được rằng bịt đôi mắt âm dương không phải là phương pháp chắc chắn đối với cậu. Nhìn dáng vẻ thất vọng của An Nhiên, Lưu Thiên Hoa cảm thấy mình không thèm chớp mắt mà đã dập tắt hy vọng của người khác như vậy không tốt lắm, vì vậy nghĩ một lúc, cậu ta nói: “Thực ra nếu muốn không nhìn thấy ma, ngoài việc tìm thầy bịt mắt, cũng không phải không còn cách nào khác.” Đôi mắt An Nhiên lập tức sáng lên.
“Cậu có thể thử dựa vào sức mạnh của đức tin.” “Đức tin?” Lưu Thiên Hoa gật đầu: “Đúng thế, cầu nguyện sự giúp đỡ từ vị thần linh trong tín ngưỡng của cậu. Tất nhiên ý tôi không phải là rảnh rỗi vào chùa khấn bái, mà là toàn tâm toàn ý tôn thờ và sùng bái thần linh. Nếu ý chí của cậu đủ kiên định, thần linh sẽ đáp lại yêu cầu của tín đồ, cắt bỏ năng lực bỗng dưng có được này.” An Nhiên buông thõng vai bất lực, nói: “Nhưng tôi không có tín ngưỡng tôn giáo…” Lưu Thiên Hoa xòe hai tay, tỏ ý muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Thấy dáng vẻ rối bời của An Nhiên, Lưu Thiên Hoa cười nhẹ, nói: “Nhưng cậu cứ chú ý một chút đi! Vật thể đó có thể bám vào cơ thể của anh Phong, nhưng không bị huyết khí của anh ta làm tiêu tan ngay lập tức, có vẻ không đơn giản như bọn ma quỷ tay sai bình thường đâu. Câu nên hỏi anh ta trước đó đã đi đến đâu thì tốt hơn. Sắp tới tôi sẽ có một khoảng thời gian không ở Hồng Kông, cậu tự chú ý an toàn nhé!” An Nhiên ngẩn người, nói: “Cậu đi đâu?” Lưu Thiên Hoa cười: “Có mối làm ăn, tiền tiêu vặt tháng này có chỗ kiếm rồi!” “Còn trường học thì sao?” Lưu Thiên Hoa nhún vai, nói: “Không còn cách nào khác, phải trốn học thôi.”