Nhưng mỗi ngày đi qua khu vực quản lý, cậu đều nhìn thấy hồn ma kia trên màn hình camera giám sát, vẫn là cơ thể bị phanh thây đứng quay lưng về phía camera. Người đàn ông vẫn đứng ở cùng vị trí đó và quay mặt vào tường một cách kỳ quái. An Nhiên nhìn cảnh tượng đó mỗi ngày thành quen, dù gì cậu đã kiên quyết không đi thang máy ấy nữa, nên sẽ không chạm mặt với hồn ma. Thậm chí cậu còn ngấm ngầm đặt cho hồn ma đó cái tên nghe có vẻ tà ác: người than. Người đi qua đi lại và cả nhân viên quản lý đều không nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trên màn hình, người duy nhất nhìn thấy chỉ có An Nhiên. An Nhiên đôi khi còn nghe thấy cô nhân viên vệ sinh phàn nàn với bảo vệ rằng góc thang máy đó không hiểu vì lý do gì mà luôn xuất hiện vết cháy đen. Dù đã lau chùi sạch sẽ nhưng ngày hôm sau dấu vết kỳ lạ đó lại hiện lên. Cô quyết định mặc kệ nó, nào ngờ vết cháy đen lại càng lan rộng hơn, tạo thành hình dáng như một con người! Vết cháy đen hình người vừa u ám vừa đáng sợ khiến phía tòa nhà lo rằng sẽ tạo nên tin đồn kỳ quái, đến khi chủ đầu tư phải tăng chi phí vệ sinh để nhân viên vệ sinh lau chùi mỗi ngày hai lần, chuyện này mới coi như kết thúc. Vì vẫn còn ám ảnh tâm lý, nên mọi người đều chọn đi hai chiếc thang máy còn lại. An Nhiên vẫn nhìn thấy hồn ma cháy đen đứng chờ trong thang máy, nên cậu lựa chọn thang bộ, tuyệt đối không bước vào thang máy đó nửa bước!
Việc làm quen với Lâm Phong cũng khá vừa ý An Nhiên. Lâm Phong thực chất là một người sống đơn giản, không đưa người khác về nhà bừa bãi, An Nhiên rất hài lòng về người khách trọ này. “Tôi về nhà rồi.” Trong khi An Nhiên vừa nấu cơm vừa suy nghĩ, giọng nói của Lâm Phong từ ngoài vọng vào. “Bữa tối sắp xong rồi, anh Phong xếp bát đũa ra trước đi!” An Nhiên ló đầu ra khỏi bếp nhìn, giật mình suýt đánh rơi xẻng lật thức ăn xuống sàn. “A! Đừng đừng đừng! Anh đừng vội bước vào!” An Nhiên kêu lên thất thanh, hốt hoảng ngăn Lâm Phong mở cửa. “Sao thế?” Tuy Lâm Phong không lùi ra ngoài theo lời An Nhiên, nhưng cũng dừng bước, đứng ở cửa chờ An Nhiên trả lời. An Nhiên đứng đực ra không biết nên trả lời ra sao. Lẽ nào lại nói cho Lâm Phong biết anh ta đã mang từ đâu về một vật thể màu đen không rõ là gì!? Vật thể màu đen như khói ấy luẩn quẩn xung quanh Lâm Phong, nhìn kỹ lại, An Nhiên không thấy có sự thanh thoát của khói, mà tạo cảm giác nhớp nháp kinh tởm. “Rốt cuộc là chuyện gì?” Thấy An Nhiên lí nhí nói chẳng nên câu, Lâm Phong nhíu mày khó chịu.