Quách Vũ Linh biết chuyện An Nhiên có khách dọn đến ở cùng, bèn ghé qua chào Lâm Phong, còn tặng cả rau do cô tự trồng. Những căn hộ sống tại tầng một của nhà phố thường tận dụng khoảng sân trống thừa ra để làm chỗ để xe thay vì trồng hoa, nhưng Quách Vũ Linh lại dùng mảnh sân này để trồng rau. Tuy rau thu được không nhiều nhưng cũng đủ để An Nhiên và Lưu Thiên Hoa được hưởng lây kha khá, thỉnh thoảng lại được ăn rau hữu cơ tươi ngon. Định bụng sẽ cùng Lâm Phong ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn để chào mừng anh. Nhưng Lâm Phong còn đang mải mê với “đồ chơi mới”, không muốn ra ngoài, lại thêm Quách Vũ Linh mang cải thảo đến, nên An Nhiên quyết định sẽ tự tay nấu ăn.
Nói là bữa ăn mừng thành viên mới nhưng cũng chỉ là bữa cơm gia đình thường ngày. Cải thảo xào tỏi, đậu phụ ma bà, cá đổng cờ chiên cà tím… An Nhiên nhìn thành quả bày trên bàn ăn và gật gù hài lòng. Đối với An Nhiên, nguyên liệu nấu ăn không cần phải thật đặc sắc, với khẩu phần ăn hai người, có cá, có thịt, có rau là đủ thịnh soạn rồi. Nhìn những món ăn đầy màu sắc và hương vị bày ra trước mặt, mắt Lâm Phong lóe lên một chút ngạc nhiên. Khi An Nhiên nói sẽ đích thân vào bếp, Lâm Phong đã chuẩn bị trước tinh thần phải ăn trong miễn cưỡng. Anh tưởng rằng chàng trai này sẽ chỉ hâm nóng chút thịt đông lạnh, mùi vị không tệ đã là cảm ơn trời đất rồi. Nhưng không ngờ món ăn của An Nhiên nhìn không tồi chút nào, trong đó còn có cả món cá chiên rất khó chế biến! Chưa biết mùi vị món cá chiên thế nào, nhưng cá chiên xong vẫn còn giữ nguyên hình dạng, không bị nát hay tách rời ra là đủ biết An Nhiên cũng có kinh nghiệm nấu ăn. Với bản thân Lâm Phong mà nói, chiên cá bị nát là chuyện rất thường gặp.
Trong lòng thầm đánh giá món ăn trước mặt, còn đôi tay không hề do dự, Lâm Phong bắt đầu nếm thử món đậu phụ ma bà gần với mình nhất. Vừa đưa miếng đậu phụ vào miệng, vẻ mặt của Lâm Phong lập tức thay đổi hoàn toàn! Thấy vậy, An Nhiên chợt căng thẳng. Lẽ nào khó ăn vậy sao? Không phải chứ! nhà Mình đã nếm thử rồi mà! Chết rồi! Không phải cao thủ không ăn được cay đó chứ!? Lâm Phong thay đổi sắc mặt rồi ngay lập tức trở lại bình thường, anh ta nuốt thức ăn trong miệng dưới cái nhìn bất an của An Nhiên, lên tiếng khen ngợi: “Ngon hơn tôi tưởng đó.” Dọa chết tôi mất… Suýt chút nữa không kìm được mà lên tiếng mắng chửi, An Nhiên và đầy miệng cơm trong giận dữ.
Ăn cơm tối xong, Lâm Phong chủ động dọn dẹp bát đĩa mang vào bếp rửa, điều này một lần nữa lại khiến An Nhiên ngạc nhiên. Cậu tưởng anh chàng này rất khó tiếp xúc, nhưng ngoài việc ít cười ít nói thì cũng không đến nỗi nào. An Nhiên bắt đầu quen với Lâm Phong, nên không từ chối để anh ta rửa bát, dù sao sau này sống chung nhà, phân công công việc cũng rất quan trọng. An Nhiên đã hết hy vọng vào đài truyền hình miễn phí duy nhất tại Hồng Kông, nên nhiều năm nay cậu không xem TV, mỗi tối dùng bữa xong đều ngồi trên ghế sô pha tại phòng khách đọc tiểu thuyết. Lúc này, tiếng Lâm Phong phát ra từ trong bếp: “Tôi muốn bàn với cậu một việc.” “Vâng?” “Sau này cậu phụ trách nấu cơm, còn tôi rửa bát nhé? Tiền cơm tôi sẽ trả một nửa.” An Nhiên nghe đề nghị của Lâm Phong bèn ngẩn người, trong đầu tức thì nảy số liên hồi.
An Nhiên không quen ăn quán, nên đi làm về thường nấu ăn ở nhà, nấu thêm một phần nữa cũng không vấn đề gì. Lại thêm một khoản tiền ăn, có thể nấu thêm nhiều món khác nhau, quan trọng nhất là ăn xong có người giúp rửa bát, rõ ràng là một vụ mua bán có lời! Nhanh chóng suy nghĩ một hồi, An Nhiên cười vui vẻ: “Tôi đồng ý!”
....