Dị Nhãn Phòng Đông - Anh Chủ Nhà Có Cặp Mắt Kỳ Lạ

Quyển 1 - Chương 1.6: Bạn cùng phòng giá đáo

Nhìn Lưu Thiên Hoa vừa dùng tăm xỉa răng vừa xem TV, ung dung như thể chính mình mới là chủ nhà, An Nhiên âm thầm cảm thấy khinh bỉ bản mặt dày của cậu bạn, nói: “Dù sao trèo qua cửa sổ cũng rất nguy hiểm, đợi một chút cũng không sao, tôi không muốn phải đập vỡ cửa sổ đâu.” Lưu Thiên Hoa nghe vậy liền xua tay, nói: “Thôi vậy, tôi với cái người ngay thẳng quá mức như cậu không cùng chung ngôn ngữ rồi, cậu không cảm thấy trèo cửa sổ cảm giác rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?” “Không.” “…” Quách Vũ Linh nhìn hai người nói chuyện, khẽ cười: “Cũng may An Nhiên ở đây. Không ngờ tay nghề nấu nướng của cậu tốt vậy, có cậu giúp, món ăn làm ra rất ngon!” Lưu Thiên Hoa nghe thế cũng liếʍ môi liếʍ mép ra chiều chưa thỏa mãn, nói: “Chị nói đúng đấy, không ngờ món ăn cậu nấu lại có hương vị tuyệt hảo như thế. Không phải vì muốn tán gái mà học nấu ăn đấy chứ?” An Nhiên đảo mắt, thực sự không hiểu sao những thứ tốt đẹp qua miệng của cái tên Lưu Thiên Hoa này đều trở nên biếи ŧɦái như vậy. An Nhiên nói: “Mẹ tôi mất sớm, trong nhà chỉ có hai bố con, thường phải có ai đó phụ trách việc nhà nên từ nhỏ tôi đã biết nấu mấy món ăn đơn giản. Còn Thiên Hoa cậu ở một mình, chắc cũng phải biết nấu mấy món đơn giản đúng không?” “Còn lâu! Quân tử mà phải vào bếp ư, tôi toàn đi ăn ngoài thôi.” Lưu Thiên Hoa nói như thể chuyện đương nhiên.

An Nhiên nói: “Cậu cứ nói là do bản thân mình lười đi! Lại còn bày đặt quân tử… Đừng cố dát vàng lên mặt. Nhưng ngày nào cũng ra ngoài ăn, cậu có nhiều tiền như thế hả?” Không phải An Nhiên coi thường cậu ta, cùng mà vì cậu biết quá rõ tình trạng tài chính của Lưu Thiên Hoa như thế nào. Cái con người ấy nói trắng ra đúng là người kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu… Mà không! Nói như thế lại đề cao cậu ta quá, thu nhập của cậu ta giống như kỳ đèn đỏ của phụ nữ vậy, mỗi tháng chỉ có một lần, qua một tuần thôi là hết. Lưu Thiên Hoa vênh mặt tự hào nói: “Tất nhiên là tôi không có nhiều tiền đến vậy, nhưng chẳng phải vẫn có mấy món như mì ly vừa ngon vừa rẻ lại không phải rửa bát đó ư?” An Nhiên không biết phải nói gì hơn. Cậu có thể khẳng định cái con người này nếu tiếp tục sống như thế, nhất định sẽ đoản mệnh! “Quá đáng thế! Biểu cảm của cậu như thể muốn nói ‘loại người như cậu nhất định sẽ chết sớm’ ấy.” “… Im đi! Cậu là con giun trong bụng tôi đấy à?” Ánh cười trong mắt Lưu Thiên Hoa càng sâu hơn. Mỗi lần cười, đôi mắt cậu ta lại lấp lánh như hai vì sao, cả cơ thể đều rung lên khiến người bên cạnh bất giác cảm thấy dễ chịu. Đây cũng là lý do vì sao dù Lưu Thiên Hoa hay nói năng nhảm nhí, nhưng An Nhiên chưa bao giờ thực sự giận cậu ta.

....