Thế Thân Thượng Vị (NPH)

Chương 41: Quên hay cố ý

Lan Tâm đóng cửa phòng tắm, cô thật sự muốn cất tiếng cười to, vì quá mức kích động mà tay chạm vào nước rất nhiều lần.

Tuy có hơi lo lắng vết thương trên ngón tay sẽ ảnh hưởng tới việc đánh đàn, nhưng từ trước đến giờ cô học tập cầm kỹ không phải là vì đam mê.

Mà bởi vì để trở thành hoa khôi, cô bắt buộc phải học, cho nên cô "sẽ học".

Kiếp trước, cho dù là mục đích hay nội dung học tập của cô, đều là để lấy lòng đàn ông, điều này đã sớm khắc sâu vào trong xương tuỷ.

Mà giờ đây, cô không cần dựa vào những thứ đó vẫn có thể thành công bước đầu, chuyện này khiến cô vô cùng vui vẻ.

Nếu hỏi kiếp này và kiếp trước có gì thay đổi?

Có lẽ chính là những gì mà cô đoạt được khi lấy lòng đàn ông ở kiếp trước, tất cả đều là may áo cưới cho kẻ khác.

Còn kiếp này, mọi thứ đều hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cô.

Những chuyện như thế này, nghĩ thế nào cũng khiến người ta vui vẻ.

Cô sẽ không bao giờ khát vọng có được tình yêu.

Cô cũng không cần đồ vật như thế.

Giống như cô vô cùng cảm ơn mẫu thân đã sinh mình ra, cho cô sinh mệnh.

Nhưng đồng thời cũng khinh thường bà ấy, vì một người đàn ông mà đánh nát tương lai của chính mình, cuối cùng hậm hực mà chết.

Người bên trong thanh lâu đều nói "Lan Tâm cô nương thật thanh cao, không yêu danh cũng không yêu tiền."

Đáng tiếc, mặc dù là Xuân Đào đã hầu hạ cô mười mấy năm, cũng không hề biết cô là một người phụ nữ cực kì hư vinh, vô cùng yêu thích tiền tiền tài vật chất.

Không rõ cha là ai, ở những năm cô bắt đầu có trí nhớ thì đã thấy mẫu thân sinh bệnh, ở bên trong thanh lâu bọn họ không khác gì phế vật.

Có thể được cấp cơm ăn đã là một ân huệ, cho nên, cũng có lúc cô ăn không đủ no.

Trong lâu đều nói, sau khi mẫu thân qua đời, tú bà đã nhìn trúng Lan Tâm rồi quyết định bồi dưỡng từ nhỏ, nhưng sự thật thì không phải vậy.

Sau khi hạ táng mẫu thân, bé Lan Tâm mới tròn sáu tuổi đã tự mình đi tìm Ngô ma ma, xin bọn họ giữ cô lại thanh lâu, đừng tuỳ ý bán đi.

Cô nguyện ý tiếp thu các loại dạy dỗ, học tập đủ loại tài nghệ.

Lúc Lan Tâm hồi tưởng lại kiếp trước.

Một khắc khi cô nhắm mắt, cảm xúc trong lòng không thể kiềm nén.

Cô hận sao? Không cam lòng sao?

Nhẫn nhục chịu đựng mười năm, khi thành công sắp tới, danh lợi gõ cửa, cũng là lúc cô chết một cách không rõ ràng.

Làm sao cô có thể cam tâm cho được?

Mẫu thân không thể cho cô cảm giác an toàn.

Nhưng tiền bạc và vật chất thì có thể.

Từ lúc hiểu được tầm quan trọng của tiền tài, cô lập tức có tình cảm đặc thù với vàng bạc.

Kiếp trước "không yêu danh, không yêu lợi" chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện giả dối để đón ý hùa cùng các công tử văn nhân thế gia mà thôi.

Nhắm mắt hưởng thụ làn nước ấm áp lướt qua da thịt, cô hồi tưởng lại những gì mà mình nhìn thấy khi mới tiến vào biệt thự, điều này khiến cô có chút chấn động.

Từ ngày đặt chân vào thành phố 49, cô cũng lờ mờ biết có một nơi như vậy ở đây đồng nghĩa với việc gì.

Ngẩng đầu nhìn WC sáng ngời đang mở rộng, thậm chí còn lớn hơn so với căn phòng ở tiểu khu của cô trước kia.

Cô cắn môi, định ra một mục tiêu nhỏ, trước tiên phải nắm bắt cơ hội giành lấy căn biệt thự này.

Ánh mắt cô đảo qua bồn rửa mặt, trên đó có bày bàn chải đánh răng, khăn lông, khăn mặt,... tất cả đều là của một người.

Cuối cùng, cô cũng đưa ra được kết luận, Thịnh Nghiêm Minh là một người đàn ông có tiền lại độc thân, nhưng trong lòng lại yêu một người mà không có được.

Miên man suy nghĩ một lúc, cô phát hiện bản thân đã ở trong phòng tắm được hơn 20 phút.

Tiếng nước rất lớn, cô không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng nghĩ thầm, lúc này người đàn ông kia chắc đã trở lại rồi.

Lại nghĩ tới người đàn ông kia bảo cô đi tắm, nhưng đồ ngủ, nội y, hay thậm chí là áo tắm cũng không hề có ý định chuẩn bị cho cô.

Điều này làm khoé miệng Lan Tâm cong lên một độ cung quỷ dị.

Không biết hắn quên thật hay là cố ý nữa?

Nhìn trong phòng chỉ có một cái khăn tắm, Lan Tâm quyết định án binh bất động.