Thế Thân Thượng Vị (NPH)

Chương 11: ᐯụиɠ Ŧяộm

“A… nơi này lá cây cũng có thể cắt người, còn có quá trời sâu bọ nữa…. Ưm a… đừng cắm sâu như vậy mà…”

Trong một bụi cỏ cách đó không xa truyền đến tiếng rêи ɾỉ mơ hồ.

“Khà khà, làm ở chỗ này mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Con đĩ này, huyệt nhỏ của em chặt muốn chết!” Một giọng nói của đàn ông vang lên trả lời cô ta.

“Ưm… hôm nay anh cứng quá… A a… đâm tới rồi.”

Bên trong hậu viện trống trải vang vọng tiếng cơ thể va vào nhau.

Lan Tâm không phải là Tiểu Thảo, dù cô chưa từng làm việc đó, nhưng lại lớn lên ở thanh lâu, từ nhỏ đã được các ma ma dạy dỗ cẩn thận, đương nhiên biết đây là một đôi uyên ương đang vụиɠ ŧяộʍ dã chiến.

Nhưng cô cũng không hề rời đi.

Không phải cô có sở thích biếи ŧɦái hay gì, mà là do giọng của người đàn bà kia vô cùng quen thuộc.

Là bà cô giúp việc khắc nghiệt ở nhà ăn lúc sáng, giấu ở đằng sau cả một túi bánh bao nhưng không chịu cho cô dù chỉ một cái.

Lan Tâm quyết định ở lại.

Cho dù là thời đại nào, đêm khuya vụиɠ ŧяộʍ ở trong cô nhi viện, chắc hẳn cũng không phải là quan hệ đứng đắn gì.

Quả nhiên.

“Đồ đĩ thoả, em rể không đút em ăn no sao? Sao lại cắn chặt như thế hả?” Người đàn ông thở hổn hển mở miệng.

“Ưm… cái đồ vô tích sự đó làm được vài phút là xìu, sao có thể lợi hại bằng anh rể… Ưm a a… Thật sự rất hâm mộ chị gái…” Người đàn bà yêu kiều thở dốc.

“Bốp”, người đàn ông nghe xong dường như càng thêm hưng phấn, tát vài cái lên mông của người đàn bà. Tiếng đánh thanh thuý ở hậu viện trống trải càng thêm vang dội.

“A ức… anh rể, hôm nay trong viện có một con nhóc, nó đến trễ nên không còn đồ ăn, em không cho nó ăn nó lập tức trừng mắt nhìn em.” Người đàn bà vừa rêи ɾỉ vừa cáo trạng.

“Hửm? Là đứa nào?”

“Là con tiện nhân mà chị em nhặt về chứ ai! Cái đứa chị ta đặt tên là Tiểu Thảo ấy, chúng ta nuôi nó, cho nó ăn cơm đã là tốt lắm rồi, vậy mà nó còn kén cá chọn canh, chẳng lẽ muốn em cơm bưng nước rót tận mồm cho nó hay sao?” Đúng là ngữ khí chanh chua trong trí nhớ của Lan Tâm.

Người đàn ông thở dốc, “Không sao cả, mấy ngày nữa người bên kia sẽ tới, em thấy đứa bé đó không vừa mắt thì cứ kéo lên xe tiễn nó đi.”

“Nhưng mà chị em… rất chú ý đến nó, nó đột nhiên mất tích, chị ấy có nghi ngờ hay không?” Người đàn bà lại bắt đầu chần chừ.

“Không sao đâu, năm nào mỗi lần đến hẹn giao hàng, anh đều nói với chị em là chúng ta sắp xếp tụi nhỏ vào làm việc trong nhà xưởng. Nhiều năm như vậy cô ta cũng đâu có nghi ngờ gì, em còn không rõ cô ta là người như thế nào sao, chẳng là chỉ là một người đàn bà không có đầu óc mà thôi!” Người đàn ông không chút để ý hạ thấp vợ của mình.

“Đồ đĩ thoả, thấy anh mắng chị của em nên có cảm giác đúng hay không? Cắn chặt như vậy? Nếu bấm gãy mệnh căn của anh, xem em giải thích như thế nào với chị mình!”