Cứ tưởng nghe thấy điều kiện đó thì Diệp Hiểu Hiểu sẽ từ bỏ.
Diệp Thần Phi không ngờ con bé lại đồng ý ngay lập tức.
Hơn nữa còn vỗ ngực mình, bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.
Sau đó, Sói Nữ bèn leo lên Loan Điểu bảy màu, cùng họ đến hoàng thành Vĩnh Đông ở phía đông.
“Đừng căng thẳng, Bảy Màu bay vững vàng lắm, không cần phải lo ngã xuống”.
Thấy mặt Sói Nữ hết sức căng thẳng, Diệp Hiểu Hiểu bèn đi tới, an ủi.
Sói Nữ nhìn cô bé, cố nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Không phải nàng ta sợ ngã xuống, mà con gấu nhỏ ôm sữa bên cạnh cô bé mới là thứ khiến nàng ta sợ!
Đó chính là đại thiên thần!
Nàng ta nào có ngờ được rằng có một ngày mình sẽ được ngồi cùng với đại thiên thần trong truyền thuyết?
“Ngươi uống không?”, bỗng nhiên, con gấu nhỏ chớp mắt, đưa bình sữa tới trước mặt Sói Nữ.
Sói Nữ lập tức sợ đến mức giật mình, liên tục xua tay.
“À, ta không cần cái này, không cần”.
Nói năng lộn xộn hết cả lên.
“Này, bọn ta đều lớn hết cả rồi, không còn uống sữa từ lâu lắm rồi”.
Diệp Hiểu Hiểu cũng không sợ nó, đi tới bên cạnh: “Ngươi bao lớn rồi?”
Gấu con thấy Sói Nữ không thèm thì lấy về, vừa uống vừa lẩm bẩm: “Ta mới sinh được mười chín năm thôi”.
“Mười chín tuổi rồi vẫn còn uống sữa hả!”, Diệp Hiểu Hiểu lập tức khϊếp sợ.
Lúc này, Diệp Thần Phi nói: “Tuổi của yêu thú không được tính theo cách của loài người, mười chín tuổi, trong nhà chúng, có lẽ cũng không khác gì con nít hai, ba tuổi”.
Diệp Hiểu Hiểu giật mình, nhìn con gấu người đầy lông mềm mại, không nhịn được xoa xoa một phen.
“Đại bá, chúng ta sẽ đến nhà nó hả?”, Diệp Hiểu Hiểu hỏi.
Diệp Thần Phi gật đầu: “Ừm, tán gẫu một số việc với mấy con gấu lớn trong nhà nó”.
Chờ ở cửa khẩu Bình Dương hơn nửa tháng, cứ tưởng có thể tìm thấy kẻ đứng sau cái chết của Diệp Chấn Quang, không ngờ chỉ gặp được một con gấu nhỏ ngây ngô.
Nhưng thực lực của gấu con cũng được xem là bất phàm.
Nếu sách cổ nói không sai thì ba lão tổ của nó rất có thể là người sắp xếp được dòng chảy thời gian.
Dù không có, thì dựa vào lai lịch của phiến lá kia, người này cũng không thoát khỏi dính líu tới hoàng thành Vĩnh Đông.
Tới đó sẽ biết thôi.
Núi non trùng điệp nhanh chóng lướt qua bên dưới chân họ.
Vì xung quanh nước Vĩnh Đông là trận pháp khổng lồ, nên khí hậu của nơi này tốt hơn cánh đồng tuyết ngoài kia rất nhiều.
Có thể nói là không khác gì mùa đông của thành Vân Tiêu.
Hoàng thành Vĩnh Đông cách cửa khẩu Bình Dương đâu đó vạn dặm.
Nhưng với tốc độ được đẩy hết mức có thể của Loan Điểu bảy màu thì chỉ tốn nửa ngày, họ đã trông thấy tòa thành trì sừng sững và lộng lẫy.
Diện tích của nó còn lớn hơn cửa khẩu Bình Dương gấp mười.
Cả tòa thành trì được thiết kế theo dạng hình tháp, tòa ở giữa có thể nói là chọc đến tận trời, xuyên qua những tầng mây.
Một vầng sáng chợt hiện, như cái chén khổng lồ úp trên tòa thành trì.
“Chúng ta đến rồi, đây chính là hoàng thành Vĩnh Đông”.
Gấu con đi về phía trước, rướn đầu, lông bên miệng còn dính chút sữa.
“Nghe gấu lớn nhà ta nói xung quanh hoàng thành này có một trận pháp vô cùng vững chắc, gấu trưởng thành nhà ta cũng không thể phá được nó, ghê gớm lắm!”
Gấu con vừa nói vừa quan sát sắc mặt Diệp Thần Phi.
Đáng tiếc, chuyện diễn ra không theo như những gì nó muốn, chẳng hề có dáng vẻ sợ hãi nào trên gương mặt đó.
“Nhưng cũng không sao, ta có giấy thông thành của hoàng đế Vĩnh Đông đưa cho, chúng ta cứ vào từ cửa chính là được”.
Không biết nó lấy đâu ra một lệnh bài màu vàng, trên đó viết bốn chữ “Hoàng đế Vĩnh Đông”.
Diệp Thần Phi nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại.
Lệnh bài đó chính là chìa khóa của trận pháp này.
Đại trận bao trùm lấy hoàng thành này đúng là bất phàm.
Trong tầm mắt hắn chính là đại trận nối liền từ mặt đất lên tận trời cao, liên kết với pháp tắc của thế giới, tạo thành một lá chắn vững vàng.
Dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ đã trải qua thiên kiếp, tắm dưới tiên quang cũng không thể xông thẳng vào bên trong lá chắn.
Ít nhất thì người sắp đặt trận pháp cũng là một kẻ đạt tới cấp bậc đỉnh cao của thế giới này.
“Chúng ta xuống dưới nhé đại thúc?”
Gấu con nhìn Diệp Thần Phi, nói.
“Không cần”.
Diệp Thần Phi sờ chiếc nhẫn trên ngón tay mình: “Chờ hơn nửa tháng, ta đã không còn quá nhiều kiên nhẫn như thế nữa rồi”.
Nói xong, Diệp Thần Phi vươn người đứng dậy, bay đến trước mặt vầng hào quang đó.
Vẻ mặt gấu con hết sức khó hiểu: “Hắn muốn làm gì thế?”
“Không thể băng ngang qua trận pháp đó được, trận pháp sẽ gϊếŧ chết tất cả những người tấn công nó!”
Diệp Hiểu Hiểu cười hì hì, xoa quả đầu lông tơ mềm mại của nó: “Ngươi cứ chờ đó xem là được”.
Thảo nào đại bá lại thích xoa đầu cô bé.
Thì ra đó là một việc thoải mái đến thế.
Vầng hào quang trước mặt, Diệp Thần Phi đừng lại trong thoáng chốc, rồi mỉm cười.
“Pháp tắc hả?”
Chiếc nhẫn trên tay dần tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo.
“Bộp!”
nhẫn thiên đạo bỗng nhiên bừng sáng lên, vô số xúc tua ùa ra ngoài như bão lũ.
Mỗi một xúc tua đều ẩn chứa pháp tắc thiên đạo.