Trên mặt Thẩm Thiên Minh vẫn là nụ cười tươi tắn, kết hợp với gương mặt tuấn tú của hắn ta, rất dễ tạo được ấn tượng tốt trong mắt mọi người.
Nhưng Diệp Thần Phi không muốn bàn thêm chuyện gì với hắn ta, hắn không thích loại người trông có vẻ hiền lành nhưng thực chất lại vô cùng tàn nhẫn này.
La Thanh nằm dài dưới đất chính là minh chứng tốt nhất.
"Ta vẫn dùng câu nói đó, các ngươi có bao nhiêu tài nguyên cần bán thì cứ việc mang đến chỗ ta, không cần phải lo đến việc ta đủ linh thạch để trả hay không”.
“Còn cụ thể thế nào, ngươi có thể hỏi Cốc Vạn Tâm, ta chỉ cần hàng”.
Dứt lời, Diệp Thần Phi phẩy tay áo, trực tiếp xoay người biến mất không còn bóng dáng.
Thẩm Thiên Minh há miệng thở dốc, chưa kịp phun ra một chữ nào, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười.
“Đúng là một người có cá tính rất mạnh”, Thẩm Thiên Minh quay sang nhìn Cốc Vạn Tâm, nói: “Cốc các chủ, xem ra hắn đã chọn cô làm người phát ngôn cho mình rồi”.
“Ta vô cùng vinh hạnh", Cốc Vạn Tâm không hề kiêu căng hay nịnh hót, nói.
Câu Diệp Thần Phi nói trước khi đi chính là tấm bùa hộ mệnh dành cho nàng, là một lời hứa hẹn rất lớn.
Thẩm Thiên Minh gật đầu: “Nếu đã thế, sau này cô cứ ở lại thành Vân Tiêu, làm cầu nối cho Vạn Bảo các và Diệp Thần Phi đi”.
“Ta phải nhắc nhở cô một điều, nếu như vậy, theo quy tắc của Vạn Bảo các, cô chỉ có thể mãi mãi làm một các chủ ở đó mà thôi”.
Cốc Vạn Tâm hé môi, nghiêm túc nói: “Không sao”.
“Chuyện ngày hôm nay đã cho ta nhận ra một vài điều”.
“Từ góc độ nào đó mà nói, có thể ở lại thành Vân Tiêu cũng là một loại may mắn”.
Phó sứ, chủ sứ, hay chấp sự thì cũng có được gì đâu?
Với những người như Diệp Thần Phi và Thẩm Thiên Minh, thì họ muốn gϊếŧ là gϊếŧ thôi.
Chỉ có sức mạnh mới là thứ giúp con người ta cắm rễ và sống yên lành ở thế giới này.
Nàng đã nhận ra rồi.
“Được, ta tôn trọng suy nghĩ của cô”, Thẩm Thiên Minh nói.
“Vậy thì như lời Diệp Thần Phi nói, lát nữa chúng ta tìm một chỗ ngồi lại bàn về việc phân phối tài nguyên đến thành Vân Tiêu đi”.
Chuyện lần này đến đây là kết thúc.
Chết đi vài người như chết mất vài con chó, được Thẩm Thiên Minh tùy tiện xử lý.
Một canh giờ sau, Vạn Bảo các bị hư tổn đã được xây dựng lại bởi sự hợp sức của rất nhiều tu sĩ, lấy lại dáng vẻ ban đầu của nó.
Tất cả, như một cơn sóng dữ hoàn toàn tan biến khi vào bờ.
Một lát sau, Thẩm Thiên Minh một lần nữa xuất hiện trong căn phòng ở tầng cao nhất, nơi vừa được tu sửa xong.
Bên cạnh hắn ta chính là một ông lão hơi nhỏ con.
“Mộc lão, ông thấy cái người tên Diệp Thần Phi đó thế nào?”, Thẩm Thiên Minh khẽ hỏi.
“Không thể nhìn thấu”.
Sắc mặt Mộc lão có vẻ nặng nề, nói: “Người đó trông như bình thường, nhưng cẩn thận quan sát, lại sâu không lường được!”
“Mỗi một lời nói và hành động của hắn như hòa vào làm một với đại đạo, ta chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng này từ các trưởng lão khác”.
“Thiếu chủ, ta đề nghị chúng ta nên cố gắng hòa hợp, tạm thời không nên tạo ra xung đột gì với hắn”.
Thẩm Thiên Minh gật đầu.
“Ha ha, một thành Vân Tiêu nho nhỏ lại có thể xuất hiện một nhân vật như thế”.
“Chẳng trách mấy lão quái vật kia lại nói vùng trời này sắp nghênh đón những biến động rất lớn”.
“Không biết cái gọi là thay đổi này có phải là người lúc nãy hay không”.
“Hi vọng là không, ta cũng không muốn trở thành tâm điểm của cơn lốc, trở thành quân cờ bi thảm trong tay kẻ chơi cờ”.
Sau khi giải quyết Tống Sương, Diệp Thần Phi trở về gia tộc.
Tùy Vân và Tùy Vũ vẫn đứng trong phòng Diệp Tùy Hổ, mấy người hỗ trợ quản lý gia tộc ngoài cửa đều bị họ đuổi đi cả rồi.
“Đại ca, thế nào rồi?”, vẻ mặt Tùy Vân hết sức lo lắng hỏi.
“Đã giải quyết xong cả rồi”, Diệp Thần Phi nhìn Diệp Tùy Hổ đang nằm trên giường, lấy trong ngực ra một bình sứ nhỏ đưa cho Tùy Vân.
“Bên trong có chút đan dược, cách mười ngày cho hắn uống một viên, trăm ngày sau cơ thể sẽ khỏi hẳn”.
Bình đan dược này là do Diệp Thần Phi tiện tay luyện chế trên đường về.
Thật ra với vết thương của Diệp Tùy Hổ, hắn chỉ mất vài phút là có thể giúp ông ta khỏi hẳn.
Nhưng cách làm đó dễ khiến con người ta hoảng sợ.
Vả lại, hắn cũng không muốn tạo cho người khác thói quen chỉ cần có hắn ở đây thì họ có thể mặc sức tung hoành, không màng sống chết.
Cứ để Diệp Tùy Hổ nằm đó một trăm ngày, tiện thể cho ông ta chút trừng phạt vì làm việc không cẩn thận.
“Cảm ơn gia chủ!”
Thê tử Diệp Tùy Hổ khóc nói.
Sau đó, Diệp Thần Phi gọi Tùy Vân vào phòng sách.
“Ta hỏi đệ, ở thế giới này, Hóa Thần kỳ hơn hai mươi tuổi thuộc loại thiên tài thế nào?”, hắn hỏi.
Khi chạm mặt Thẩm Thiên Minh, Diệp Thần Phi đã lặng lẽ tính toán tuổi thọ khung xương của hắn ta.
Hai mươi bảy tuổi mà thôi.
Điều này khiến hắn bất giác nghĩ, nếu trong các thế lực lớn ở nơi này đều có những yêu nghiệt như Thẩm Thiên Minh.
Thì tính ra, các đệ tử của Diệp gia cũng quá tệ.
Đối mặt với câu hỏi này, Tùy Vân tròn mắt nhìn: “Sao lại có một thiên tài như thế tồn tại được, chuyện đó tuyệt đối là không thể!”
Phản ứng của ông ta đã nói lên tất cả.
Với kiến thức và giới hạn tầm mắt của Tùy Vân, hoàn toàn không thể tiếp xúc được những người như thế.
Diệp Thần Phi lắc đầu nói: “Thôi được, ta hiểu rồi”.
“Từ hôm nay trở đi, đệ phải nghĩ hết tất cả mọi cách để thúc đẩy quá trình tu luyện của đệ tử trong tộc”.
“Như là phòng tu luyện, tụ linh trận, thối thể dịch, cái gì thay đổi được đều đổi mới hết cho ta!”
“Gia tăng sức mạnh lên, hiểu chưa?”