Độc Tôn Thiên Hạ

Chương 28: “Con luyện thành Thí Thần Cửu Thức rồi!”

Sau đó biến thành đá vụn đầy đất.

“Không tệ không tệ”.

Diệp Thần Phi đứng ở một bên, vui mừng gật đầu một cái.

“Cha!”

Diệp Hoàng nhìn thấy Diệp Thần Phi, cô bé vội vàng chạy tới.

Gương mặt cô bé đỏ bừng, thở hồng hộc, mồ hôi làm ướt tóc, bết dính trên mặt.

Nhưng tinh thần cô bé đã đạt tới đỉnh phong.

“Con luyện thành Thí Thần Cửu Thức rồi!”, Diệp Hoàng cố nén kích động trong nội tâm, cô bé chậm rãi nói.

Diệp Thần Phi cưng chiều xoa tóc cô bé.

Nỗ lực và sự trưởng thành của con gái, hắn đều nhìn thấy.

Lần trước hắn đã đồng ý với cô bé, chỉ cần luyện Thí Thần Cửu Thức tới cảnh giới Tiểu Thành, hắn sẽ cho cô bé đi cùng với con em trong tộc đến biên giới lịch luyện.

Từ đó về sau, Diệp Hoàng bắt đầu liều mạng tu luyện vậy.

Có thể nói ngoại trừ ăn ngủ, cô bé hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện.

Hơn nữa có thêm tác dụng của Tĩnh Tâm Thạch phụ trợ, trong một tháng ngắn ngủi, cô bé đã thành công luyện Thí Thần Cửu Thức đến Tiểu Thành.

Hơn nữa, về mặt tu vi cũng liên tiếp phá hai tầng, đạt tới Luyện Khí tầng chín.

Khó khăn lắm mới đuổi kịp con em ưu tú trong gia tộc.

Có thể nói là tiến triển thần tốc!

“Cha, có phải con có thể…”, Diệp Hoàng mặt đầy mong đợi nhìn Diệp Thần Phi.

“Ngày mai đám Diệp Long quay về, lần này con đi theo chúng đi”, Diệp Thần Phi đương nhiên biết con gái đang nghĩ gì.

“Cha, con yêu cha!”

Diệp Hoàng vui sướиɠ nhảy lên, cô bé cố gắng như vậy, chính là chờ cái gật đầu của Diệp Thần Phi.

Bây giờ tất cả đều đáng giá.

“Nhìn con vui chưa kìa”, Diệp Thần Phi lắc đầu: “Nào, để ta kiểm tra một chút tình hình thối thể của con”.

Hắn đặt tay lêи đỉиɦ đầu Diệp Hoàng, thần thức quét qua.

Lần thối thể trước, phần lớn năng lượng trong cơ thể Diệp Hoàng đã chìm xuống, khi tu luyện đã bồi dưỡng cơ thể cô bé từng chút từng chút.

Trong một tháng qua, những sức mạnh ấy cơ bản đều được Diệp Hoàng hấp thu toàn bộ.

Sức mạnh và tố chất cơ thể của cô bé đã tăng gần mười lần so với một tháng trước.

Hơn nữa, Diệp Thần Phi kinh ngạc phát hiện tư chất tu luyện của Diệp Hoàng lại có chút đề thăng.

Xem ra sức mạnh tạo hóa trong lôi kiếp đã dẫn đến tác dụng.

“Quay về nghỉ ngơi chút đi, buổi tối tiến hành thối thể lần hai cho con, sau đó con thích điên cuồng thế nào thì cứ việc điên cuồng”, Diệp Thần Phi nói.

“Cảm ơn cha!”, Diệp Hoàng hết sức phấn khởi.

Buối tổi, Diệp Thần Phi tiến hành thối thể lần hai cho cô bé.

Quá trình thối thể lần này ôn hòa hơn một chút so với lần trước.

Diệp Thần Phi thay đổi cách điều chế, sau khi hắn phát hiện thối thể dịch có hiệu quả tăng cường tư chất thì liền đặt trọng điểm vào mặt này.

Đại đa số sức mạnh đều ẩn giấu, sẽ cùng với sự trưởng thành của Diệp Hoàng chầm chậm kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm lực của cô bé.

Đây là kế hoạch lâu dài.

Sau đó, Diệp Thần Phi cũng đưa tấm bùa hộ mệnh mình mua lần đầu tiên cho con gái.

Về việc tại sao lần trước không đưa, rất đơn giản.

Hắn quên.

Ngày hôm sau.

Nhà họ Diệp đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Con em nhà họ Diệp ra ngoài một tháng, sau khi lịch luyện, ai ai cũng vô cùng có tinh thần!

Bọn họ nói về thu hoạch lần này ra ngoài, còn có những điều mắt thấy tai nghe kỳ quái gặp phải trên đường.

Trước kia hay cho tới bây giờ cũng chưa có cơ hội được thấy qua.

“Ca, huynh thật lợi hại, một giáo liền gϊếŧ chết con lang yêu nhị phẩm thượng đẳng kia”.

Ba huynh muội Diệp Long, Diệp Khiêm, Diệp Thiến cùng trở về trong tộc.

“Huynh biết không, bây giờ danh hiệu Long công tử đã vang khắp biên giới, mọi người nhắc tới liền khen ngợi không dứt!”, Diệp Thiến hưng phấn nói.

Diệp Long ngược lại rất bình thản: “Mấy thứ đó cũng chỉ là hư danh thôi, duy chỉ có khiến bản thân mình trở nên mạnh hơn mới là đạo lý đúng đắn”.

Diệp Thiến gật đầu, sau đó nói: “Đúng rồi, muội nghe nói con bé Diệp Hiểu Hiểu kia mấy ngày trước đã đột phá đến cảnh giới Hóa Khí rồi”.

“Tiểu muội nhà ngũ thúc?”, Diệp Long nhướng mi.

Ngũ thúc Diệp Tùy Báo có hai cô con gái.

Con gái lớn Diệp Cầm Dao chỉ nhỏ hơn Diệp Long mấy tháng, gần như trước sau tiến vào cảnh giới Hóa Khí với cậu, bây giờ cũng đang là Hóa Khí tầng ba, là một thiên tài khác của nhà họ Diệp.

Diệp Hiểu Hiểu thì chỉ có mười ba tuổi, cô bé cũng đã đột phá cảnh giới Hóa Khí.

Hai muội muội nhà ngũ thúc thiên phú đúng là người này còn mạnh hơn người kia.

“Phải đó”, Diệp Thiến nói: “Muội ấy còn nhỏ hơn muội, vậy mà lại lợi hại như vậy”.

“Hơn nữa Cầm Dao tỷ ở trong lần lịch luyện này cũng vô cùng lợi hại, còn nhận được danh hiệu Dao tiên tử”.

Diệp Thiến chu miệng, Diệp Long là ca ca kiêm thần tượng của cô bé, Diệp Cầm Dao lại cùng nổi danh với Diệp Long, điều này khiến cô bé cảm thấy không thoải mái trong lòng.

“Đây là chuyện tốt”, nhưng Diệp Long lại cười nói: “Đừng vì người khác ưu tú mà tức giận, dĩ nhiên cũng không cần nổi giận”.

“Muội ở Luyện Khí đại viên mãn cũng một khoảng thời gian rồi, cố gắng thêm chút nữa, ta tin rằng muội có thể đột phá đến cảnh giới Hóa Khí nhanh thôi”.

Diệp Thiến nghiêm túc gật đầu.

Một lát sau, Diệp Thiến đột nhiên nhìn Diệp Khiêm bên cảnh hỏi: “Đại Khiêm, hôm nay huynh sao thế, một câu cũng không nói?”

Diệp Long cũng nhìn sang.

Vẻ mặt Diệp Khiêm nhìn có chút kỳ quái, cậu khẽ thở dài đáp: “Chỉ là ta thấy những đứa trẻ nghèo khổ kia, có chút…”

Trong quá trình lịch luyện lần này, cuối cùng cậu đã biết cuộc sống nơi địa khu xa xôi kia là như thế nào.

Những người đó ngay cả sinh tồn cũng là vấn đề, dựa vào việc vật lộn trên bờ vực của cái chết mới có thể miễn cưỡng sống sót.

Người sống trong nhung lụa như cậu thật khó có thể tưởng tượng nổi.

“Aiz ya ya, tấm lòng Thánh Mẫu của huynh lại nổi lên rồi đấy!”, Diệp Thiến giễu cợt.

“Không có!”