Độc Tôn Thiên Hạ

Chương 23: Cất nhắc Tống Sương lên làm phó sứ

Thành tường của nó cao mấy chục mét, toàn thân đỏ nhạt, rõ ràng có thể thấy là dùng vật liệt đặc biệt luyện chế thành.

Tại cửa thành, mọi người xếp thành hàng dài mấy trăm mét, đi vào thành theo thứ tự.

Trên cửa có hai chữ lớn cứng cáp hào hùng, chấn nhϊếp lòng người.

Thành Túc.

Cốc Vạn Tâm ngồi trong xe ngựa, chậm rãi vào cửa thành.

Nàng vém rèm cửa sổ xe ngựa, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, không khỏi có chút thổn thức.

Từ khi bị phái đến thành Vân Tiêu, nàng chỉ quay về đây một lần vào ba năm trước.

Lần đó, do thành tích kinh doanh của nàng quá kém, bị các đồng sự hung hăng giễu cợt.

Từ đó về sau, trong hội nghị các chủ hàng năm, nàng cũng không quay về thành Túc, chỉ phái phó các chủ của mình đi thay.

Bởi vì mùi vị bị chế giễu quả thực không dễ chịu.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Nàng quay đầu nhìn một đống túi đồ đặt trong xe ngựa.

Nỗi nhục bốn năm này, nàng muốn rửa sạch hoàn toàn trong ngày hôm nay.

Lúc này một người làm tuổi trung niên vén rèm cửa xe ngựa, ông ta hỏi: “Các chủ, chúng ta có cần tu sửa một chút rồi lại đến chủ các báo danh không?”

Cốc Vạn Tâm ngẩng đầu lên, người trung niên này chính là Mạc Cầu phó các chủ của mình.

Tu vi Kim Đan đại viên mãn.

Thật ra thì người làm trong đoàn xe bao gồm cả phu xe, tất cả đều là người có tay nghề giỏi của Vạn Bảo các, thực lực cũng là Kim Đan kỳ.

Sở dĩ nàng làm như vậy là vì tài sản vận chuyển lần này thật sự quá nhiều.

Phải cẩn thận mọi thứ mới được.

“Không cần, chúng ta cứ đi đến chủ các”, Cốc Vạn Tâm nói.

Dọc theo đường đi trong lòng đầy run sợ, cuối cùng đã thuận lợi đến thành Túc.

Nàng cũng không muốn xảy ra bất kỳ bất trắc gì vào bước ngoặt cuối cùng.

Kim Đan kỳ là tồn tại hàng đầu ở thành Vân Tiêu, nhưng ở thành Túc cũng chỉ là sức mạnh mức độ cao thôi.

Ước chừng sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại ở trước một lầu các cao lớn.

Lầu các cao chín tầng, xung quanh tràn đầy khí tức trận pháp.

Đứng ở dưới chân, thậm chí khó mà nhìn thấy đỉnh.

Cốc Vạn Tâm đi xuống xe ngựa, hít một hơi thật sâu.

“Mang theo đồ rồi chúng ta đi vào”.

Một lát sau, Cốc Vạn Tâm đi vào một căn phòng rộng rãi bên trong.

Ở phía trước có một người trung niên đầy uy nghiêm, ông ta ngồi ở đó, trong tay cầm một quyển danh sách, cẩn thận lật nhìn.

Mà vị trí bên cạnh, một thanh niên diện mạo đẹp đẽ đang ưu nhã uống trà.

“Bái kiến La chủ sứ”, Cốc Vạn Tâm cung kính nói.

Người trung niên này chính là La Thanh, các chủ Vạn Bảo các thành Túc.

Nhưng trong nội bộ Vạn Bảo các, ông ta có một chức vị chuyên môn, là chủ sứ.

Vạn Bảo các vô cùng khổng lồ, trải rộng đại lục, trong nội bộ phân chia chức vị chuyên môn.

Chấp sự, chủ sứ, phó sứ, các chủ,…

Nghiêm chỉnh mà nói, trong các chức vị cao cấp, địa vị các chủ là thấp nhất.

Vị La chủ sứ thành Túc này quản lý mười mấy thành trì lớn nhỏ bao gồm cả thành Vân Tiêu.

La Thanh buông danh sách xuống, ngẩng đầu lên nói: “Ồ, là Cốc các chủ đấy hả”,

“Mấy năm rồi ta chưa gặp cô”.

Cốc Vạn Tâm chắp tay: “Chức vụ bận rộn, mong rằng La chủ sứ thứ lỗi”.

“Ha ha ha”.

Bỗng nhiên, một tràng cười từ bên cạnh truyền tới.

“Không có mặt mũi thì cứ nói thẳng đi, vùng đất hoang nghèo nàn như thành Vân Tiêu có việc gì mà bận chứ?”

Người đang nói chính là chàng thanh niên kia, hắn ta hai chân bắt chéo, tùy ý đánh giá Cốc Vạn Tâm.

Cốc Vạn Tâm liền xụ mặt, chàng thanh niên này chính là cái tên năm đó đã làm nhục nàng vô cùng tàn nhẫn.

Hắn ta tên là Tống Sương.

“Chuyện này không liên quan đến ngươi, thưa Tống các chủ”, Cốc Vạn Tâm nói.

Tống Sương lại cười cợt tùy tiện bạ đâu nói đấy: “Vạn Tâm, e rằng cô sắp phải gọi ta là Tống phó sứ đấy”.

Cốc Vạn Tâm không lên tiếng, nàng nhìn La Thanh.

La Thanh cười một tiếng rồi nói: “Không sai, mấy năm nay Tống Sương mang tới cho Vạn Bảo các không ít lợi nhuận, ta dự định cất nhắc hắn lên làm phó sứ”.

“Đến lúc đó hắn sẽ thay ta quản lý thành Vân Tiêu”.

Cốc Vạn Tâm liền trợn trừng hai mắt.

Để Tống Sương tới quản lý thành Vân Tiêu?

Hai người bọn họ vốn có thù oán, nếu thật sự như vậy, e rằng nàng sẽ không có ngày tháng tốt đẹp nữa!

“La chủ sứ, việc này e rằng không ổn đâu!”, Cốc Vạn Tâm cuống cuồng nói.

La Thanh đang chơi hạt châu trong trong tay, ông ta lạnh lùng nói: “Cô đang chất vấn quyết định của ta?”

Cốc Vạn Tâm ngẩn người, sau lại vội vàng nói: “Không không không, Vạn Bảo các từ trước đến nay luôn dùng công trạng và thành tích để nói chuyện, làm sao ta dám nghi ngờ lựa chọn của ngài”.

“Chỉ là ta cảm thấy thành Vân Tiêu hoàn toàn có thể độc lập tự chủ, không cần phái xuống một vị phó sứ”.

“Chuyện hài!”

Tống Sương khẽ cười nói: “Cốc Vạn Tâm cô ba năm nay không về chủ các, lợi nhuận hàng năm lại lác đác không có mấy, thậm chí không bằng cả thành trì hạng hai”.

“Cô dựa vào đâu mà nói có thể độc lập tự chủ?”

“Ta…”

Cốc Vạn Tâm chuẩn bị phản bác thì lại bị La Thanh ngắt lời.

“Cốc các chủ, tuy thành Vân Tiêu không sầm uất, nhưng cũng là tiểu chủ thành, hành vi mấy năm gần đây của cô quả thực không chấp nhận nổi”.

“Mà thành Hoàng Diệp của Tống các chủ, hàng năm có thể có lợi nhuận khoảng mười tỷ linh thạch, bảo hắn tới quản lý thành Vân Tiêu cũng là một cơ hội học tập tốt đối với cô”, La Thanh nhàn nhạt nói.

Lòng Cốc Vạn Tâm dần dần trầm xuống.

Hai người này rõ ràng đã đạt đến một hiệp nghị nào đó.

Không sai, mấy năm nay thành tích của nàng không tốt, nhưng thật ra mọi người đều biết đó là bị hạn chế bởi giới hạn điều kiện địa lý.

Thành Vân Tiêu vốn không giàu có, nếu không có tình hình ngoài ý muốn, thu nhập hàng năm cũng chỉ có một chút vậy, làm thế nào cũng vô ích.

Còn thành Hoàng Diệp thì sao, chính là chu vi vạn dặm, đứng sau đại chủ thành Túc.