Bạch Tử Mi co rụt lại, thân thể dán chặt vào thành giường:
"Sao anh lại ở trong phòng tôi, anh định làm gì?"
Bạch Tử Liệt cười rất khoa trương:
" tôi đi hỏi thăm em gái mình một chút không được à? Xem vết thương em thế nào rồi "
Anh túm lấy cô, vươn tay kéo quần ngủ cô xuống , ánh mắt không kiêng nể gì mà ngừng ở trên da thịt cô.
"Ừm, xem ra khá hơn nhiều rồi"
Bạch Tử Mi bắt đầu giãy giụa, giống như một con chuột nhỏ bị mèo bắt, cô vừa sợ vừa chán ghét: "Buông tôi ra, anh buông tôi ra!"
Cổ cô đột nhiên bị Bạch Tử Liệt bóp chặt, cô không thể hét lên được nữa, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô khiến cô sợ hãi run lên:
" còn kêu nữa tao bóp chết mày, cái đồ tiểu tạp chủng không biết tốt xấu này!!"
Ngón tay của anh dùng lực, cô ho khan một tiếng, sắc mặt xanh đen, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, giãy giụa như con rối bị giật dây.
"Đừng tưởng rằng để mày vào Bạch gia tức là tiếp nhận mày. Cũng đừng tưởng rằng ông già thích mày cho nên mày ở Bạch gia muốn làm gì thì làm, tài sản của Bạch gia mày một xu cũng không có , nếu mày ở dưới tầm mắt tao ngoan ngoãn thì còn được, nếu dám có một chút tâm tư mưu đồ xấu, tao sẽ không tha cho mày"
Ánh mắt của Bạch Tử Liệt hung ác như muốn gϊếŧ chết cô, cửa đóng sầm lại, thân thể nhỏ nhắn của cô run rẩy thành một quả bóng.
Bữa sáng ở Bạch gia phong phú dị thường nhưng so với đồ ăn đa dạng thì người ăn mới là cảnh đẹp ý vui. Cả Bạch Văn Khải và Bạch Tử Văn đều là soái ca, hơn nữa phong cách khí chất hoàn toàn khác nhau, Lục Bình Lam không tính gọi là mỹ nữ, nhưng cô ấy đã có một khí chất đoan trang, phong thái của một bà chủ.
Bạch Tử Mi đi xuống lầu để chào từng người một, đôi mắt cô lặng lẽ lưu luyến nhìn khuôn mặt của Bạch Văn Khải và Bạch Tử Văn một chút, có một chút thỏa mãn say sưa tràn ngập trái tim nhỏ bé của cô, hơn nữa cô được như ý nguyện ngồi bên cạnh Bạch Tử Văn. Từ khóe mắt, cô có thể thoáng thấy bóng dáng mềm mại và mảnh khảnh của anh, toàn thân anh được tắm gọi trong một loại ấm áp.
Khi cô gọi anh là "anh trai", trong mắt anh hiện lên nụ cười ân cần, nhưng cô lại vô thức bỏ qua chữ "cả", trong lòng cô, anh là anh trai duy nhất của cô. Anh ngồi bên cạnh, không quay mặt nhìn cô, mà vươn tay dưới bàn ăn, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tay anh khô ráo ấm áp, có thể dễ dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ôm nó trong tay, mặc dù vội vàng buông ra nhưng trong lòng cô vui mừng khôn xiết, cảm giác mình và anh cùng một quốc gia.