"Sao đột nhiên lại gọi anh?" Anh hỏi.
Bạch Tử Mi ngượng ngùng vặn vẹo bờ vai mảnh khảnh: "Ừm... Khi còn nhỏ mẹ cũng thường tắm cho Mi nhi như vậy"
“Nhớ mẹ sao?” Bạch Tử Văn ôn nhu hỏi.
Bạch Tử Mi nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ngước mắt lên và nhìn anh với đôi mắt lấp lánh:
“Nhưng bây giờ em có một người anh trai.” Cô cười với anh với nụ cười rạng rỡ và ngây thơ hồn nhiên, một thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng chạm vào trái tim của Bạch Tử Văn.
Anh cầm chiếc khăn ấm lên lau khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của cô, từng chút một để lộ làn da trắng nõn non nớt, đôi lông mày tinh tế, đôi mắt đen láy, bờ môi đỏ mọng.
“Thì ra Mi nhi là một cô bé xinh đẹp trầm tĩnh nha"
Anh nhẹ giọng khen ngợi.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, nhưng cô lại nhìn anh bằng đôi mắt đen láy:
“Nhưng anh trai còn đẹp hơn Mi nhi"
Trong mắt cô bé tràn đầy ngây thơ và ngưỡng mộ.
" tuy rằng Mi Nhi khen anh trai, nhưng anh lại không thích loại lời khen ngợi như vậy" Bạch Tử Văn cười nói.
"Tại sao?" Bạch Tử Mi trong mắt đen lóe lên hoảng sợ.
Bạch Tử Văn ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của cô, trong lòng có chút thương tiếc.
"Anh chỉ nói đùa thôi, chỉ cần là Mi nhi thế nào anh cũng thích, Mi nhi sau này sẽ biết, từ xinh đẹp không phải dùng để khen ngợi đàn ông"
Bạch Tử Mi dường như đã hiểu, bộ ngực nhỏ của cô bé được nâng lên cao, chiếc khăn ấm áp trượt qua ngực và phía sau lưng của cô.
"Vừa rồi anh bôi cho em thuốc mỡ là do bạn bào chế, phối hợp năm loại dược liệu tốt nhất, bôi hai ngày, trên người vết bầm tím sẽ tiêu tán, đến lúc đó, em có thể chơi bời nhảy nhót tùy ý, nhưng hai ngày này em phải chú ý, đừng nghịch ngợm quá…”
Bạch Tử Mi nhẹ nhàng nói "dạ", rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy Bạch Tử Văn với giọng nói ấm áp, ánh sáng mặt trời màu cà phê chiếu sáng toàn bộ cảnh trong mơ, trong giấc mơ cô cười thành tiếng, nắm lấy bàn tay to mảnh khảnh ấm áp của anh, vui vẻ gọi "anh".
"Anh" cô thật sự gọi một tiếng, mở mắt ra, thật sự cầm trong tay bàn tay đó, nhưng không phải mảnh mai trắng trẻo mà là màu lúa mì khỏe mạnh, cô dời mắt nhìn thấy cũng là khuôn mặt đẹp trai thâm thúy, da màu lúa mì.
Cô sợ tới mức ném tay anh sang một bên, ngồi dậy lui xuống giường, mặc kệ mông truyền đến một trận đau đớn.
"Làm sao vậy, tôi là hổ sao? Tôi làm em sợ sao? vừa rồi không phải gọi anh sao?" Bạch Tử Liệt cúi người, mặt vô cùng gần.