"Khải Thiên, em ở bên cạnh quan sát thấy Tử Liệt tuy làm chuyện xấu nhưng có mục đích tốt, anh đừng nói nó. Mi Mi, mau đứng lên, bị ngã có đau không?"Lộ Bình Lam đang giảng hòa. Lúc này Bạch tử Văn đi tới, nhẹ nhàng bế Bạch tử Mi lên, Bạch Tử Mi chỉ cảm thấy vòng ôm của hắn rất ấm áp, thân thể toát ra mùi thơm nhàn nhạt, giọt nước trong mắt đồng thời chảy ra, Bạch Tử Văn cầm lấy khăn giấy giúp cô lau nước mắt, ôn nhu hỏi cô:
"Có phải em rất đau đúng không? "
Cô gật đầu lia lịa, Bạch Tử Văn an ủi cô :
“Đừng khóc, anh hai không phải cố ý, anh thay nó xin lỗi em, Mi nhi không khóc.”
Giọng anh nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như giai điệu của đàn cello, có tác dụng xoa dịu dị thường, nước mắt cô dần dần ngừng chảy, anh ôm cô vào lòng và đút cho cô ăn cho đến khi bữa ăn kết thúc. .
“Mi tiểu thư” Hầu gái tên A Hương đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một cái lọ nhỏ đưa cho Bạch Tử Mi xem.
"Đây là thuốc mỡ do thiếu gia đưa cho, để tôi thoa cho tiểu thư"
Bạch tử mi tò mò mà cầm lấy cái lọ thuốc mỡ bằng thủy tinh nhỏ tinh xảo màu xanh ngọc lục bảo , khi mở ra tỏa ra mùi thơm phức.
“Thơm quá, thật sự là do anh cả cho tôi sao?" Cô hỏi.
“Đúng vậy, đại thiếu gia rất tốt, ngài ấy rất quan tâm đến Mi tiểu thư"
A Hương cười cầm qua đây, một bên cúi người muốn cởϊ qυầи trên người Bạch Tử Mi ra. Đúng lúc này cửa phòng vang lên, Bạch Tử Văn đi vào.
Bạch tử mi trên mặt tràn ra vẻ kinh ngạc không che giấu được, “Anh cả~”, khi cô quay lại, vết thương đã bị ảnh hưởng, cô buột miệng kêu lên, Bạch Tử Văn đi tới, nhẹ nhàng ấn người cô.
" đừng cử động" Bạch Tử Mi ngoan ngoãn không dám động đậy.
“A Hương, đưa thuốc mỡ cho tôi, để tôi giúp Tử Mi thoa thuốc" A Hương chần chờ một chút, và đưa thuốc mỡ trong tay cho Bạch Tử Văn. Bạch Tử Văn nghiêng người và cởϊ qυầи áo của Bạch Tử Mi để kiểm tra vết thương của cô, sau đó hắn đứng dậy, nhìn A Hương nói:
" cô đi ra ngoài đi, ở đây có tôi rồi"
“Vậy thì… tôi đi ra ngoài, thiếu gia.” A Hương nhìn nhìn cô bé ngoan ngoãn nằm ở trên giường, thông minh mà xoay người lui đi ra ngoài.
Bạch Tử Văn lại cúi xuống, nhẹ nhàng cởi chiếc quần dài trên người Bạch Tử Mi sau đó hắn giữ chặt qυầи ɭóŧ bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Mi nhi, thả lỏng”
Bạch tử mi đã mười tuổi, nhưng dù là thể chất hay tâm lý thì cô vẫn chỉ mới bảy tám tuổi, cô không có khái niệm nam nữ, không biết xấu hổ là gì, chỉ biết Bạch Tử Văn sẽ không làm tổn thương cô, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã biết anh là người tốt.
Chân cô giật giật, qυầи ɭóŧ di chuyển và trượt khỏi mắt cá chân mảnh mai của cô.