Cặp con ngươi màu cà phê kia thật đạm mạc, giống như ánh mặt trời chung thủy, có cô ở trong đó.
Con ngươi tuy rằng không lộ ra một tia cảm xúc, cũng không có chút nào lạnh lùng, ngược lại mang đến cho cô bé cảm giác ấm áp.
"Đại ca" Cô bé nói ra mà không do dự.
"Ừ" Hắn nhẹ nhàng mà lên tiếng, dùng tay ở cổ áo sờ, thực nhanh lấy ra một vòng cổ bằng đá ngọc thạch màu xanh lam
" cái này cho em"
Nói xong hắn đeo lên cổ cho cô, lại nắm nắm tay cô.
" thật vui vì có em gái"
Cô bé sợ hãi mà nhìn hắn, hắn hướng cô nhàn nhạt cười.
" đây là nhị ca con, Bạch Tử Liệt" Lục Bình Lam cười tủm tỉm rồi tiếp tục giới thiệu.
" kêu nhị ca đi" Bạch Tử Liệt có chút không kiên nhẫn.
Mà Bạch Tử Mi chỉ sợ hãi nhìn hắn, gắt gao ngậm miệng.
" xem ra vừa rồi Tử Liệt đắc tội em gái, Mi nhi, đừng nóng giận, nhị ca con chính là thích nói giỡn như vậy, con kêu tiếng nhị ca, hắn về sau cũng không dám không lớn nhỏ như vậy"
Lục Bình Lam tính tình vui vẻ mà nói.
Bạch Tử Mi há miệng thở dốc, lại không có phát ra âm thanh.
" em kêu đại ca thuận miệng như vậy, đến phiên anh liền kêu không ra tiếng?"
Bạch Tử Liệt kề sát vào cô bé, âm dương quái khí hỏi.
“Mi nhi, mau kêu nha, nhị ca ăn dấm của đại ca" Lục Bình Lam cổ vũ mà vỗ vỗ tay cô bé.
“Nhị………… Ca…………” Cô bé cuối cùng cũng kêu lên, thanh âm yếu ớt như tiếng muỗi.
Lục Bình Lam đẩy đẩy Bạch Tử Liệt :" Mau trả lời đi"
Bạch Tử Liệt chớp chớp mắt :" Kêu anh rồi sao, vậy sao anh lại chưa nghe thấy, kêu lại một cái nữa đi"
“…… Nhị…… Ca……” Bạch Tử Mi kêu đã cố hết sức.
" em gái ngoan" Bạch Tử Liệt vỗ vỗ khuôn mặt cô bé.
" sau này anh sẽ chiếu cố em thật tốt, em gái, ba mẹ yên tâm, thật ra con cũng chưa chuẩn bị lễ vật gì, vậy thì con thiếu em gái lễ vật"
" em không cần lễ vật của anh...." Bạch Tử Mi nhỏ giọng nói.
“Không cần sao?” Hắn cười kề sát vào cô.
" anh đây cũng phải cho em nha, đừng không biết tốt xấu, tiểu tạp chủng.”
Bạch Tử Mi sợ tới mức lui về phía sau vài bước, nhìn Bạch Tử Liệt nhìn cô cười như ánh mặt trời sáng lạn, giống như vừa rồi những lời này đó không phải hắn nói.
"Tốt, Mi Mi chắc cũng đói lả rả rồi, nhanh ăn cơm đi.” Lục Bình Lam vỗ vỗ tay, quay đầu hỏi Bạch Tử Mi.
“Mi Mi thích ngồi ở chỗ nào? Con tự chọn đi" Bạch Tử Mi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Khải Thiên, Bạch Khải Thiên cười đối với cô bé gật gật đầu.