Các Anh Trai Của Cô Là Ác Ma

Chương 1: Rời khỏi cô nhi viện

Cô bị một người đàn ông bế lên ô tô, người đàn ông dùng hai tay ôm lấy cô, bắt cô ngồi ở trên đầu gối hắn.Cô gầy yếu mà mẫn cảm, cảm giác bả vai run nhè nhẹ ở cánh tay thô tráng người đàn ông kia.

Người đàn ông xa lạ này là ai? Hắn tại sao lại mang cô từ cô nhi viện ra?

Cô giơ tay lên tới mặt hắn xem.

Hắn là nam nhân anh tuấn nhất mà cô từng gặp.

Hắn còn rất trẻ tuổi, cô đoán hắn không vượt qua 40 tuổi, mày kiếm sắc bén, hai tròng mắt đen nhánh mà thâm thúy, mũi cao thẳng, khóe miệng gắt gao nhấp, bởi vì trầm tư mà có chút rũ xuống.

Cô rất muốn vươn tay đi, sờ sờ mặt hắn.

Mặt hắn là một trong số ít loại nam nhân trắng nõn lại xứng với ngũ quan hoàn mỹ khắc sâu, rất là mê người.

Nhưng mà cô không dám.

Cô năm nay mười tuổi, lại ở trong cô nhi viện suốt 6 năm. Cô không thích cô nhi viện một chút nào, nơi đó giống một cái hầm băng rét lạnh các dì đều có khuôn mặt dài như ngựa, khó có thể nhìn thấy một năm họ cười tươi vài lần.

Mặc dù cô mười tuổi nhưng lại trông như bảy tám tuổi, thân thể phát dục mặc một bộ quần áo dài rộng, áo khoác cũ dơ bẩn, đầu tóc rối tung buộc gọn thành hai cái sừng dê lại không chải chuốt không ra hình dạng. Ở cô nhi viện cô không được soi gương, cô cơ hồ đều đã quên chính mình có khuôn mặt và bộ dáng này. Khẳng định hiện tại trông rất dơ bởi vì, cô đã hai tuần không rửa mặt.

Trong lòng cô dâng lên một cổ tự ti, xê dịch thân mình hướng ra phía ngoài, cô sợ hãi cả người dơ bẩn sẽ hoen ố âu phục màu xanh đen của hắn.

Hắn lập tức cảm giác được, dùng hai tay vòng ôm cô đến chặt.

“Mai vũ, về sau ta sẽ không để con chịu khổ" Cằm hắn cọ ở đỉnh đầu cô, hơi thở nhẹ nhàng thổi quét ở trên tóc cô.

Mai vũ ─── đó là tên mẹ cô.

"Người quen mẹ con?" Cô giơ tay lên mặt tới mặt hắn hỏi.

Hắn sửng sốt một chút, tựa hồ đột nhiên tỉnh lại. Hắn duỗi tay vỗ về tóc cô.

"Đúng rồi, chúng ta là bạn bè tốt…… Sau này, ta sẽ cho con cuộc sống tốt, không biết con có nguyện ý nhận ta làm Càn cha hay không?"

“Càn cha?”

"Ừm, đồng ý sao?" Hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ cô, trong mắt hàm chứa ôn nhu vô tận.

Làm sao lại không muốn được? Cô sống ở cô nhi viện, mỗi ngày đều chờ mong sẽ có một người tới đưa cô đi, mặc kệ hắn là cái người gì, chỉ cần cô ra khỏi cô nhi viện sẽ tốt.