Để Ý Tôi Một Chút

Chương 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Seol Yi ; Beta: UatLac

Giờ nghỉ trưa ở trường số 1 kéo dài gần một tiếng đồng hồ.

Ăn uống xong xuôi, dưới sân thể dục có rất nhiều Alpha tinh thần hăng say tụ tập thành một chỗ chơi đá bóng, đánh cầu lông,... Xung quanh còn có một vài Beta và Omega la hét cổ vũ, từ ngoài đây đi đến khu dạy học vẫn có thể nghe rõ.

Tưởng Nghiêu ăn xong bữa trưa không có một xíu gì gọi là ngon miệng kia nên ghé sang căn tin mua một ít đồ ăn vật, sẵn tiện đi xung quanh trường làm quen với môi trường mới.

Bức tường ở trường số 1 so với trường số 8 thấp hơn rất nhiều, có lẽ là do ở đây không có quá nhiều "học sinh hư" như anh trèo tường, hơn nữa xung quanh tường còn mọc lên khá nhiều dây thường xuân*.

*Dây thường xuân: Còn được gọi là cây Vạn niên, là một loài thực vật thuộc chi Dây thường xuân (Hedera), Họ Cuồng (Araliaceae). Có nguồn gốc từ châu u và Tây Á, là loài cây leo, thường xanh. Chúng có khả năng sinh sống và lan trên bề mặt dốc cao tới 20-30 mét. Ở nhiều nơi, chúng được trồng để tạo màu xanh và để làm hàng rào. Thường xuân không đòi hỏi nhiều ánh sáng. Chăm sóc rất dễ dàng. Có nghiên cứu cho rằng thường xuân có thể hấp thụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hay các chất gây ô nhiễm không khí do máy tính hoặc các thiết bị văn phòng tạo ra có thể gây đau đầu và buồn nôn. Cây thường xuân còn có khả năng xanh tốt quanh năm. By Wikipedia.Dây thường xuân

Tưởng Nghiêu suy nghĩ trong đầu rằng không thể để lãng phí chỗ tốt như này được, buổi tối có thể nhảy ra ngoài trốn đi ăn khuya, phía sau trường có khá nhiều quán ăn, đồ ăn ở những nơi đó so với căn tin trường còn ngon hơn gấp trăm lần.

Rẽ sang chỗ ngoặt có một khu rừng cây nhỏ, hình như ở trường học nào cũng có. Hồi trước ở trường số 8, Tưởng Nghiêu cũng đã từng đi tới, nhưng đa số toàn là bị gọi đến, mấy cái lời tỏ tình hắn nhận được ở đó ít nhất chắc cũng phải chục lần.

"... Cái này là do anh làm..."

Phía trong rừng cây nhỏ, một giọng nói thấp thoáng truyền đến.

Sao lại đúng lúc thế? Có người đang ở đây thổ lộ tình cảm à?

(Raw: 撞上表白现场了?

CV: Đυ.ng phải thổ lộ hiện trường?

Yi: Chỗ này mình chém nhá:33 Do edit xong đọc lại thấy chưa ổn nên đổi sang câu trên cho dễ hiểu.)

Từ trước tới nay hắn luôn là nhân vật chính, lần đầu tiên trở thành người qua đường, cảm thấy có chút thú vị nên lại gần xem thử một chút.

Những cây thuỷ sam* xanh tươi được xếp thành một hàng dài, tạo nên một bức tường tự nhiên, qua những khe hở xung quanh, đại khái có thể nhìn rõ được tình huống đang diễn ra bên trong.

*Thủy sam là một loài thông lớn thuộc chi Thủy sam (Metasequoia). Cây này là loại cây gỗ lớn có nguồn gốc ở vùng Hồ Bắc-Tứ Xuyên thuộc Trung Quốc. Metasequoia, cùng với Sequoia, Sequoiadendron và một số chi thực vật khác, được chuyển từ họ Taxodiaceae trong phân loại cổ điển sang họ Cupressaceae dùng phân tích DNA. Đây là loài duy nhất còn tồn tại thuộc chi Metasequoia, ngoài ra còn ba loài hóa thạch khác thuộc chi này.Cây thủy sam

"Anh làm nó cũng hơi qua loa, sang năm sau... Sang năm sau anh sẽ cố gắng làm một cái đẹp hơn cho em." Người đang nói chuyện xách một cái túi trong tay, mở ra cho người đối diện xem, nhợt nhạt mà cười nhẹ hỏi: "Em có thích không?"

Tưởng Nghiêu ở trong lòng "Quao" một tiếng.

Hóa ra ranh con này cũng có người mình thích.

Doãn Triệt đang quay mặt về phía hắn nhưng sự chú ý hoàn toàn tập trung hết vào người đứng trước mặt, trong nụ cười lộ ra một tia lo lắng.

Hắn chỉ có thể nhìn được mỗi bóng lưng của người kia, là một nam sinh, vóc dáng rất cao lớn, có vẻ là Alpha, hai tay cậu ta đút vào túi quần, không có ý định nhận lấy mà chỉ cúi đầu liếc nhìn đồ vật trong túi: "Rất qua loa luôn đó, sinh nhật của tôi mà anh chỉ tặng như thế này thôi sao?"

Doãn Triệt cười nhẹ: "Anh nhớ hồi nhỏ em rất thích xây nhà, cái này là do anh tự tay mình làm, mặc dù nó không được đẹp như đồ mua bên ngoài nhưng nếu em không thích thì có thể nói, anh sẽ đi mua lại ——"

"Không cần, tôi chả thèm." Nam sinh kia khịt mũi coi thường, "Anh có biết món quà sinh nhật mà tôi muốn nhất là gì không?"

"Cái gì? Em nói đi, anh sẽ cố gắng hết sức."

"Tôi muốn anh dọn ra ngoài sống, nhìn thấy anh là tôi lại phiền chết đi được."

Doãn Triệt giật mình: "Nhưng mà, anh cũng đã dọn ra ký túc xá ở rồi đó thôi."

"Cuối tuần anh chả phải vẫn về nhà à? Trong trường học bộ không phải tôi vẫn thấy anh đó sao? Mỗi ngày đều ở trước mặt tôi đi qua đi lại, bộ anh không sợ người ta nghĩ rằng tôi có một anh trai như anh à?"

Doãn Triệt cắn môi đem túi trở về, trong ánh mắt hiện lên vài sợi tơ máu, trầm mặc một lúc mới hỏi: "Vậy em muốn anh làm sao bây giờ?"

Nam sinh hừ một tiếng: "Như thế nào, chỉ mới nói vài câu mà đã không vui rồi à? Anh à, anh có phải nghĩ rằng sau khi làm cho tôi tan nhà nát cửa rồi mới định bồi thường (1) đúng không? Có phải anh nghĩ rằng tôi sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt rồi tha thứ cho tất cả những chuyện anh đã làm sao?"

"Anh không có nghĩ như thế."

"Anh chính là suy nghĩ như thế. Cái gì mà sang năm rồi sang năm, dẹp ngay mấy cái lời hứa hẹn chó má đó của anh đi, đừng có giả bộ nữa và sau này ở trường học làm ơn cách xa tôi ra một chút, chỉ như vậy thôi là tôi đã thật lòng cảm ơn anh lắm rồi."

Nam sinh nói xong liền ngay lập tức xoay người đi ra ngoài, Tưởng Nghiêu lui về phía sau hai bước, làm bộ như vừa đi ngang qua, liếc một cái vừa vặn nhìn thấy rõ mặt đối phương.

Giống Doãn Triệt tới năm sáu phần, nhưng nét mặt của người này đẹp trai hơn, mang theo khí chất có chút nổi loạn, trông như một thanh niên đứng giữa sân trường được mọi người xung quanh khen ngợi vì vẻ đẹp trai của mình.

Nam sinh không chú ý tới hắn, sải bước rời đi, giống như một giây cũng không muốn ở lại.

Tưởng Nghiêu đứng tại chỗ đợi một lúc cho đến khi Doãn Triệt từ trong rừng cây nhỏ đi ra, trong tay cậu ôm một cái túi lớn, vừa thấy hắn, cậu lập tức siết chặt cánh tay lại, trên mặt đầy vẻ cảnh giác.

Tưởng Nghiêu cười: "Cậu căng thẳng cái gì, tôi cũng đâu có cướp cái nhà gỗ mà cậu ngồi làm cả đêm đâu."

Doãn Triệt sắc mặt trầm xuống: "Cậu nghe lén."

"Đúng vậy, tôi nghe lén đó, làm sao?"

"Vô liêm sỉ."

"Cậu chửi người ta lần nào cũng văn minh, lịch sự giống vậy hết hả? "Lưu manh", "Vô liêm sỉ", chả có một xíu thô tục nào, vậy mà cũng gọi là chửi? Em trai cậu tốt xấu gì cũng nói được một câu "Chó má" đó."

"...Cút." Doãn Triệt đi vòng qua hắn.

Nhìn thấy cậu sa sút, tâm trạng của Tưởng Nghiêu bỗng dưng tốt lên, chút mâu thuẫn nhỏ ban nãy ở nhà ăn cũng nhanh chóng bị lãng quên. Hắn đi theo cậu, bắt đầu cà khịa: "Tôi nói xíu, cậu làm anh trai mà sao không có xíu tôn nghiêm nào hết vậy? Lần đầu tiên tôi thấy có một người anh bị em của mình ghét bỏ như này đó ha ha ha..."

Doãn Triệt đi nhanh hơn về phía trước, khuôn mặt cậu đen xì, cố gắng muốn tránh xa hắn.

Tưởng Nghiêu đi hai ba bước lại đuổi kịp cậu, tiếp tục nói: "Nói thật với cậu, ở nhà tôi cũng là anh trai, cũng giống cậu vậy đó. Nhưng nhà tôi lại là em gái, nhỏ hơn tôi 6 tuổi, vừa đáng yêu mà còn dính người lắm luôn á. Lần nào thấy tôi cũng phải ôm tôi một cái, cả ngày toàn bám dính sau mông tôi. Em tôi nó còn xem tôi như thần tượng nữa cơ, đi đâu cũng đem ra khoe với bạn cùng lớp của nó. Ài, đều cùng là anh trai như nhau, sao mà lại khác xa nhau quá vậy..."

Doãn Triệt dừng lại: "Cậu mẹ nó sao còn chưa cút?"

Tưởng Nghiêu vỗ tay: "Không tồi, cuối cùng cậu cũng nắm giữ được khái niệm của việc chửi người. Nhưng mà nói ra thì hơi ngại, nhà tôi không có mẹ, chỉ có hai người ba, những lời này của cậu đối với tôi không có hiệu quả đâu." (Yi: Máa:)))

Doãn Triệt cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, "Loảng xoảng!" Cậu ném cái túi xuống, dùng một quyền đi lên chào hỏi với cái gương mặt đẹp trai xán lạn của Tưởng Nghiêu.

"Để tôi nhìn thứ này thử xem ——" Tưởng Nghiêu ngồi xổm xuống nhìn đồ vật trong túi, vừa đúng lúc né được cái nắm đấm của cậu.

Mở chiếc túi ra, bên trong có một mô hình ngôi nhà bằng gỗ ngay thẳng. Ngôi nhà có ba tầng lầu, có cửa ra vào, có cửa sổ, có ban công, có cả chim sẻ, mặc dù hơi nhỏ nhưng có đầy đủ các bộ phận bên trong. Chỉ là không có sơn, kết cấu cũng rất đơn giản, cạnh cửa cũng hơi thô.

Làm một mô hình ngôi nhà bằng gỗ này tuy là có hơi vất vả, nhưng có thể mấy bé mẫu giáo sẽ thích quà handmade này, còn đối với những người học cấp 2, cấp 3 thì việc không còn thích nữa thì cũng là chuyện bình thường. Ngay cả em gái đang học tiểu học của Tưởng Nghiêu cũng kêu hắn mua cho mình một cái smartphone vào sinh nhật tháng 6 năm nay.

"Cậu nhìn cái gì?" Doãn Triệt còn chưa kịp đánh đã nhanh chóng ngồi xổm xuống lấy người che đi đồ vật ở trong túi.

Hai bàn tay của cậu đều dán băng keo cá nhân, trên mu bàn tay còn có vài chỗ bị bầm tím khó nhìn thấy.

"Cậu bị thương khi làm căn nhà gỗ này à?" Tưởng Nghiêu hỏi.

Doãn Triệt do dự vài giây, gật nhẹ đầu.

"Em của cậu chắc là cũng nhìn thấy mấy cái vết thương này rồi đi, vậy mà cũng thờ ơ được? Đúng là chẳng ra gì... Là bạn bè nên tôi góp ý nhé, cậu dạy dỗ nó lại một trận đi."

"Cậu thì biết cái gì, em trai của tôi rất tốt."

"Vậy mà là tốt? Nếu em gái tôi mà dám mắng tôi như thế thì tôi sẽ ——"

"Thì cậu tính làm gì?" Doãn Triệt nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, giống như đã nghĩ rằng hắn là một kẻ bạo hành trẻ em.

"Tôi sẽ —— cắt đứt tiền tiêu vặt của nó, không mua váy đẹp cho nó cũng không dẫn nó đi xem phim hoạt hình mới ra nữa." Tưởng Nghiêu cười cười: "Nếu không thì cậu nghĩ như nào?"

Doãn Triệt sửng sốt, mím môi lại, không nhịn được khẽ cười thầm.

Tưởng Nghiêu nhìn lén qua trùng hợp thấy được nụ cười đó. Ranh con cười lên so với vẻ mặt thường ngày trông đẹp hơn, đôi mắt trong veo cong như vầng trăng khuyết phản chiếu ánh xuân trong veo.

Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mát mẻ trong một ngày nắng nóng.

"Này, có ai từng khen cậu khi cười lên trông rất đẹp không? Cười nhiều lên, đừng có lúc nào cái mặt cũng căng như dây đàn." Tưởng Nghiêu vốn đã quen với việc nói chuyện không nghiêm túc, nghĩ gì nói đó, không có ý gì khác.

Nhưng Doãn Triệt hiển nhiên không nghĩ như vậy, lập tức thu nụ cười lại: "Cậu còn muốn trêu ghẹo cả tôi à?"

Tưởng Nghiêu giơ hai tay lên, đầu hàng nói: "Oan cho tôi quá, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với Omega thôi, còn phải là kiểu người xinh đẹp nữa."

Doãn Triệt nghi ngờ nhìn hắn: "Tôi thấy Omega xinh đẹp có khả năng sẽ rất ghét cậu."

Đâu phải là có khả năng, nhưng mà với dáng vẻ hiện giờ của hắn, khẳng định là không có Omega nào chán ghét cả.

"Bạn học Doãn Triệt, tôi đột nhiên cảm thấy, cậu là một người rất tốt bụng." Tưởng Nghiêu vươn tay, "Làm bạn đi, đứa em trai khốn kiếp kia của cậu không tha thứ cho cậu là tại vì nó hẹp hòi. Còn tôi là người lớn, không chấp nhặt mấy việc nhỏ đó, tôi tha thứ cho cậu."

"Cút đi, cậu mới là đồ khốn kiếp á."

Tiết tự học buổi tối tất cả học sinh nội trú đều phải đến, học sinh ngoại trú cũng có thể xin tham gia buổi tự học tối, từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ.

Sau khi học xong tiết tự học buổi tối, bên ngoài trời đã tối đen.

Tưởng Nghiêu đang đi về khu ký túc xá thì ngẩng đầu lên nhìn thấy vầng trăng sáng trên bầu trời, trong lòng đột nhiên có chút nhớ nhà.

Trước kia ở trường Trung học Phổ thông số 8 hắn học ngoại trú, sống ở nhà riêng, buổi tối không ra ngoài chơi, hắn dành toàn bộ thời gian để chơi cùng em gái và giải bài tập toán.

Khoảng thời gian ấm áp đó có như thế nào cũng không thấy chán.

Lâu lâu có kẻ không ngại mình sống quá lâu mà đến địa bàn của hắn kiếm chuyện, làm chậm trễ thời gian trêu chọc em gái của hắn, khiến kẻ đó bị hắn đánh một cách cực kỳ "nhẹ nhàng".

Nhẹ thì dùng vài lời nói thô tục để lăng nhục, nặng thì... Đưa cho người đó một cuốn sách bài tập toán của học sinh cấp hai, nếu làm không đúng thì bị dùng sơn vẽ một nét ở trên mặt, vẽ tới khi nào làm đúng hết mới thôi.

Sơn rất khó bị rửa sạch, bởi vậy nên dấu vết lưu lại tới hai ba tuần. Học sinh ở Đông Thành mà nhìn thấy thì biết tên khốn này đi kiếm chuyện với Hỗn Thế Ma Vương* của trường số 8.

*Hỗn Thế Ma Vương là yêu quái ở "Thủy Tang Động", thuộc núi Khảm Nguyên. Trong nguyên tác Tây Du Ký, Ngô Thừa n miêu tả hắn ta mặc áo giáp sắt, đầu đội kim khôi, chân mang hài đen, tay cầm siêu bạc, mình cao ba trượng, lưng lớn mười vây, sức mạnh khủng khϊếp.

Tưởng Nghiêu là người đáng sợ nhất Đông Thành, không những vì hắn mạnh mẽ mà còn rất biếи ŧɦái nữa.

"Cậu nhìn cái gì vậy?" Phía sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng.

Sau chuyện của buổi trưa, thái độ của ranh con đối với hắn cũng có chút hòa hoãn.

Tưởng Nghiêu ngẩng đầu ưỡn ngực, bắt chước điệu bộ của Ngô Quốc Chung: "Ngẩng đầu —— nhìn trăng sáng! Cúi đầu —— nhớ cố hương!*"

*Là câu thơ trong Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch.

Nguyên tác:

Cử đầu vọng minh nguyệt,

Đê đầu tư cố hương.

Dịch thơ:

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,

Cúi đầu nhớ cố hương.

"...Đồ thần kinh."

Ok, thái độ hòa hoãn chắc chỉ do hắn ảo tưởng.

Không biết có phải do bài thơ của hắn hay không mà sau khi nghe xong ánh trăng cũng bị làm cho sợ hãi, trong nháy mắt liền núp sau đám mây đen.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có giông bão nhưng nó sẽ không kéo đến, kết quả vừa bước đến cửa ký túc xá, ngoài trời liền "Ầm vang!" một cái, giáng xuống một đòn sấm sét vang dội.

"Ôi! Tiêu rồi! Quần áo của tôi vẫn còn phơi ở bên ngoài!" Chương Khả nhanh chân bước lên trên lầu, những học sinh khác cũng vội vàng quay về phòng ký túc xá của mình.

Quần áo của Tưởng Nghiêu có rất nhiều, không sợ bị ướt, hắn chỉ sợ là cha Alpha kia của hắn lại phải nhọc lòng đi mua thêm mười bộ đồng phục khác để hắn thay thôi.

Hắn không nhanh không chậm đi đến cửa ký túc xá, mới phát hiện ra nãy giờ Doãn Triệt vẫn luôn đi theo phía sau mình, giống như mấy em trai hay bị hắn sai vặt.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Ai đi theo cậu." Doãn Triệt lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ cửa ký túc xá nhưng mãi cũng không cắm chuẩn được.

Tưởng Nghiêu nhịn không được, nói: "Nè, bộ cậu bị chứng Parkinson* à ——"

*Bệnh Parkinson (PD), hoặc đơn giản là Parkinson là một rối loạn thoái hóa lâu dài của hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng chủ yếu đến hệ thống vận động. Các triệu chứng thường xuất hiện từ từ và khi bệnh nặng hơn, các triệu chứng không vận động trở nên phổ biến hơn. Các triệu chứng ban đầu rõ ràng nhất là run, cứng nhắc, chậm vận động và đi lại khó khăn, nhưng các vấn đề về nhận thức và hành vi cũng có thể xảy ra. Sa sút trí tuệ do bệnh Parkinson trở nên phổ biến trong giai đoạn tiến triển sau đó của bệnh. Trầm cảm và lo lắng cũng phổ biến, xảy ra ở hơn một phần ba số người bị bệnh này. Các triệu chứng khác bao gồm các vấn đề về giác quan, giấc ngủ và cảm xúc. Các triệu chứng vận động chính được gọi chung là "parkinsonism" hoặc "hội chứng parkinson". By Wikipedia.

Một tia sáng đột nhiên đánh xuống, chia cắt bầu trời đêm tối của mùa hè và màn mưa thành hai bên, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Doãn Triệt.

Ngay sau đó, lại thêm một tiếng vang lớn, đùng đùng đùng.

Tưởng Nghiêu có thể chắc chắn rằng, mình đã nhìn thấy toàn thân Doãn Triệt run lên kịch liệt khi ánh sáng của tia sấm sét chiếu xuống.

Ranh con này... Thế mà lại sợ sấm chớp.

Tác giả có lời muốn nói:

Thỏ nhỏ sợ hãi rua — rua (muội muội sinh ra với thiếu uông thật thể phiên ngoại ~)

(Raw: 受惊的兔兔快rua一rua(妹妹出生于少汪实体番外~)

CV: Chấn kinh thỏ thỏ mau rua một rua (muội muội sinh ra với thiếu uông thật thể phiên ngoại ~)

Editor sau khi xem lời tâm sự cuối chương của Băng Băng:... Cầu người giúp đỡ, trời đất ơi tôi ngồi thiền gần một tiếng đồng hồ của hôm trước với nửa tiếng của hôm nay cũng không hiểu tác giả nói cái gì. Éc ô éc TT)

(1) CẢNH BÁO SPOIL, CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI XEM

Dựa theo cốt truyện sau này, hai anh em nhà Doãn đã gặp chuyện xấu khi còn nhỏ, mình sẽ không nói rõ là gặp chuyện gì nhưng đại khái là Triệt vì cứu Trạch nên đã làm gì đó đánh lạc hướng nhưng lại bị em trai hiểu lầm rằng anh trai mình bỏ mặt mình, muốn chạy thoát trước mà không cứu mình, dẫn đến việc rất thất vọng về anh trai. Về sau cũng sinh ra việc ghét và hận Doãn Triệt, mấy bạn đừng vội chửi em nhé:3 Bé nó bây giờ cũng còn thương anh nó lắm á mà tại ám ảnh chuyện hồi nhỏ nên không thể tiếp nhận được thôi, cũng từ lừa dối mình luôn T^T

________________________________

Để các bồ iu đợi lâu rồi nè~ Tính up hôm qua cho kịp ngày khai giảng của mấy bạn mà mệt quá trời với chưa beta xong nên cũng không up TT Nay up rồi nhenn, chúc mấy bạn năm học mới tốt lành nhé