Tinh Tế Chi Khí Tử Nghịch Tập

Chương 5

Sáng sớm hôm sau, Tạ Dịch từ trong mơ màng tỉnh dậy, sắc trời cũng đã sáng rõ.

Đã lâu rồi hắn không được ngủ thoải mái tới vậy.

Thân thể hắn quá yếu, các loại phiền toái không ngừng ập tới, nếu không bổ sung đủ năng lượng cần thiết, ban đêm hắn thậm chí còn không thể ngủ ngon, hôm qua khó có một lần hắn được ăn no nê, ngủ ngon lành.

Trong lòng Tạ Dịch xác định lần nữa ở rể quả là một ý kiến hay mà.

Tắm rửa sơ qua xong Tạ Dịch nhấc chân đi xuống lầu.

Lăng Dục vô cùng nhàm chán ngồi trên ghế sô pha, hiển nhiên y chờ đã lâu, thấy Tạ Dịch vừa bước xuống, ngữ khí chậm rãi hỏi: "Tối qua ngủ có ngon không? Đã thấy quen chưa?"

Tạ Dịch cười nói: "Quen rồi, tối qua tôi ngủ rất ngon!"

Lăng Dục nói: "Ăn sáng trước đi, ông tôi đi dược viên rồi, phải một lúc nữa mới trở về. Để tôi giới thiệu với anh một số tình huống của Lăng gia."

Trên thực tế, Lăng lão gia tử là cố ý tránh mặt, cố tình cung cấp không gian thời gian riêng cho đôi bạn trẻ.

Lăng Dục giận mà không dám nói gì, không thể dây vào ông mình được.

Nhưng nếu giận chó đánh mèo với Tạ Dịch y lại cảm thấy quá mất mặt, nam nhân mà mình chiếu cố, Tạ Dịch đây vừa gầy vừa yếu, rõ là người cần bảo hộ, Lăng Dục chỉ có thể bóp mũi nín nhịn, từ chối vài cuộc hẹn rồi ngồi dưới lầu nhàm chán chờ đợi.

Tạ Dịch tâm tình không tồi, quét mắt nhìn bàn cơm cho mười người ăn trước mặt Tuy rằng không nói gì nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.

Lăng Dục khóe miệng giật giật, vô ngữ nói: "Anh ăn cho no đi!"

Tạ Dịch khẳng định không thèm khách khí, cầm lấy một chiếc bánh nhỏ, thong thả ung dung dùng bữa.

Lăng Dục kỳ thật có chút khâm phục, người này ăn nhiều như vậy mà động tác vẫn vô cùng đẹp mắt, một chút cũng không có vẻ thô lỗ, chẳng lẽ đây chính là giáo dưỡng của đại gia tộc lâu đời trong truyền thuyết ư?

Lăng Dục nghĩ nghĩ, cảm thấy căn bản không có khả năng, Tạ gia tuy rằng là một gia tộc lâu đời thật đấy, nhưng Tạ gia ở tinh cầu Duy Tác Tư thì không, chỉ có thể nói là Tạ Dịch khí chất xuất chúng trời sinh.

Lăng Dục cầm một cái bánh mỳ nhỏ, một bên ăn, một bên nói: "Người Lăng gia chúng ta cũng không nhiều lắm, chính viện cũng chỉ có tôi và ông tôi, tiền viện là Bách Dược Đường, hậu viện là dược điền cùng đất trồng rau, phía đông là nơi ở của dược tề học đồ, ngày thường họ giúp ông tôi trông nom ruộng đồng, có đôi khi sẽ thỉnh giáo ông tôi tri thức về dược tề, nếu anh thầy chán quá thì cũng có thể kiếm bọn họ chơi cùng, cũng có thể đi ra ngoài đi dạo, chẳng qua lúc ra ngoài nhớ dẫn theo người, tôi với Thanh Đình dong binh đoàn có chút mâu thuẫn."

Tạ Dịch bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lăng gia không thiếu rau dưa, nguyên lai là do có dược tề học đồ.

Tinh cầu Duy Tác Tư chất đất không tốt, việc gieo trồng cần sự hỗ trợ của dị năng giả mộc hệ, người bình thường căn bản không thuê nổi, nhưng Lăng gia lại khác, Lăng lão gia tử là thất cấp dược sư, có rất nhiều người muốn thỉnh giáo ông, bên người không thiếu nhất chính là mộc hệ dị năng giả, bởi vì Chỉ có mộc hệ dị năng giả mới có tư cách trở thành dược sư.

Trong lòng Tạ Dịch có chút tiếc hận, truyền thừa từ địa cầu cổ đã sớm tiêu thất theo dòng lũ lịch sử, tinh tế bây giờ phát triển một cách loạn thất bát tao, không chỉ hỗn loạn mà còn có chút vặn vẹo, một bên thì truy cầu khoa học kỹ thuật cường đại, nhưng lại quên mất những tri thức cổ xưa mới là cái gốc của sự cường đại.

Tạ Dịch từ trong trí nhớ nguyên chủ phát hiện thời điểm nguyên chủ chế tạo cơ giáp, rất nhiều khắc văn có điểm tương đồng với trận pháp, dược tề sư Không đề cập tới cũng được, dược tề sư cư nhiên trở thành chuyên ngành của riêng dị năng giả hệ mộc, đúng là nói nhảm mà.

Ngoài ra, nhân loại lại từ bỏ tu luyện võ giả, theo đuổi cái gọi là thể năng cùng tinh thần lực. Hành động đó dưới ánh mắt của Tạ Dịch căn bản là bỏ gốc lấy ngọn, kỳ thật, chỉ cần cấp bậc tu luyện tăng lên, tinh thần lực cũng tốt, thể năng cũng vậy, tự nhiên sẽ tăng trưởng theo.

Lăng Dục thấy hắn thất thần, bất mãn hỏi: "Nghĩ cái gì vậy hả?"

Tạ Dịch mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "Tôi nghĩ về truyền thừa từ địa cầu cổ."

Lăng Dục khẽ nhíu mày, cho rằng hắn đang lo cho thân thể của mình. Luyện đan sư trong truyền thuyết địa cầu cổ không những có thể nối liền kinh mạch đứt đoạn, còn có thể làm mọc lại tứ chi, thậm chí còn có thể tẩy kinh phạt tủy cho người có thiên phú kém. Chẳng qua truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, y cũng từng gặp qua công pháp võ cổ, căn bản cũng chẳng thần kỳ như trong truyền thuyết. Y nhíu mày hỏi: "Trạng huống thân thể hiện tại của anh như nào?"

Động tác cầm bánh mì của Tạ Dịch khẽ khựng lại, nhàn nhạt nói: "Không rõ ràng lắm!" Dù sao cũng là phế vật năm tàn, nhắc tới hắn liền đau lòng. Từ sau khi tiến vào tu giả đại lục, đã rất lâu rồi hắn không phải trải qua cái cảm giác suy yếu như vậy.

Lăng Dục kinh dị nói: "Anh không đi viện kiểm tra hả?"

Tạ Dịch mặt vô biểu tình, khi hắn tỉnh lại đã ở phòng cho người hầu nằm tại góc bắc Tạ gia, đừng nói tới việc đi viện kiểm tra, người Tạ gia cơ bản là coi hắn như không tồn tại, đến nỗi mẹ ruột của hắn mỗi lần gặp mặt ngoài khóc cũng chỉ có khóc, ngoài miệng thì kêu đau hắn thương hắn, nhưng hành động thực tế thì chẳng có vẻ gì giống vậy cả.

Lăng Dục buột miệng thốt: "Chắc anh không phải con ruột Tạ gia rồi....."

"Nói hươu nói vượn!" Lăng lão gia tử đúng lúc bước vào, nghe thấy lời y nói, hung hăng trừng mắt liếc thằng cháu mình, cả giận nói: "Tạ gia còn chưa hồ đồ tới mức nhận sai trưởng tử nhà mình đâu!"

Tạ Dịch bất đắc dĩ gật đầu, kỳ thật, nếu không phải thời đại tinh tế khoa học kỹ thuật phát triển, mỗi đứa trẻ sau khi sinh ra đều được kiểm tra đo lường huyết mạch, sau khi kích phát dị năng lại đo lường thêm lần nữa, thì trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi rằng, nguyên chủ cha không yêu mẹ không thương này, đến tột cùng có phải con cháu Tạ gia hay không.

Lăng Dục ngượng ngùng ngậm miệng lại, thấy Tạ Dịch vẫn còn ăn, vô ngữ nói: "Tí nữa tôi đưa anh đi làm kiểm tra."

Tạ Dịch sao cũng được, gật đầu nói: "Được!"

Dùng bữa sáng xong, Tạ Dịch nghỉ ngơi một lát, sau khi hấp thu xong đống năng lượng vừa nạp vào bụng, Lăng Dục liền điều khiển phi hành khí trực tiếp dẫn hắn tới bệnh viện.

"Ồ, đây chẳng phải Lăng thiếu của chúng ta sao?" Râu xồm vẻ mặt kinh hỉ, đôi mắt lấp lánh nhấp nháy, rõ ràng không có ý tốt.

Lăng Dục sắc mặt tối sầm: "Chó ngoan không cản đường!"

Râu xồm không thèm để ý, vui cười nói: "Lăng thiếu gần đây bận gì vậy, nhị thiếu nhà chúng ta nhớ ngươi tới phát điên rồi. Ngày hôm qua còn bắt một đầu Liệt Diễm phi ưng, tính tặng cho ngươi làm sính lễ đó. Ngươi yên tâm, nhị thiếu nhà chúng ta đã nói rồi, chỉ cần đó là ngươi thì cho dù phải ở rể ngài ấy cũng nguyện ý!"

Lăng Dục ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh lùng nói: "Vậy cũng thật trùng hợp, ngày hôm qua bọn này cũng vừa bắt được một đầu Liệt Diễm phi ưng xong, chờ đến khi ta kết hôn thì đem nó làm thức ăn, Thanh Đình các ngươi cũng không phải cần tới, Lăng gia bọn ta không chào đón các ngươi!"

Râu xồm sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt chứa đầy hàm ý liếc nhìn Tạ Dịch, giận tím mặt hỏi: "Hắn là ai?"

Xuy! Lăng Dục cười lạnh một tiếng: "Ngươi quản được sao?"

Nói xong, Lăng Dục nắm lấy tay Tạ Dịch, trực tiếp đi tới trung tâm kiểm tra đo lường. Y với Thanh Đình cũng chẳng thể nói thù lớn bao nhiêu, ông của y thân là thất cấp dược sư, Thanh Đình cũng không dám chân chính đắc tội y, nhưng mà mỗi lần đυ.ng mặt cũng khó tránh khỏi xung đột. Cái tên nhị gia của Thanh Đình kia, ăn uống mật kiếm, dối trá đến cực điểm, con cũng đã sinh hai đứa rồi mà vẫn còn dám tơ tưởng tới y.

Tạ Dịch hiếu kỳ hỏi: "Đây là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à?"

Lăng Dục nở nụ cười, tán dương nói: "Hình dung này chính xác phết."

Vương Thanh Dương đánh chủ ý gì y cũng hiểu rõ, Thanh Đình có Vương gia đại thiếu gia tọa trấn, không tới phiên Vương Thanh Dương kế thừa, Lăng gia lại chỉ có ông cháu hai người, cưới được y chẳng khác nào có được cả cái Lăng gia cả. Lúc trước Vương Thanh Dương còn lấy danh nghĩa theo đuổi, bây giờ đến cả ở rể cũng đồng ý, quả thực si tâm vọng tưởng mơ mộng hão huyền mà.

Hai người rất nhanh đã đến trung tâm đo lường.

Nói thật, Tạ Dịch quả thật không quen, máy kiểm tra đo lường là một cái hộp trong suốt, bên trong chẳng khác gì một chiếc quan tài trong suốt cả. Thời điểm kiểm tra có lazer quét qua, cái loại cảm giác mỗi tấc da thịt đều bị soi thấu khiến người ta thấy vô cùng mất tự nhiên.

Nằm khoảng nửa giờ kiểm tra cũng kết thúc.

Không bao lâu sau, từng tờ kết quả xét nghiệm mỏng dưới vẻ mặt đồng tình của bác sĩ về tới tay Tạ Dịch.

Tiềm lực: Không

Thể năng: F-

Tinh thần lực: F-

Dị năng: Không

Tạ Dịch mặt vô biểu tình, cái tờ báo cáo kết quả xét nghiệm này, hắn đâu chỉ là phế nhân năm tàn, mà đến cả phế nhân năm tàn cũng không bằng. Thân thể của dân thường thời đại tinh tế kém nhất cũng đã là cấp D, yếu lắm cũng chỉ cấp E, mà hắn cư nhiên là F-.

Lăng Dục vẻ mặt dại ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tạ Dịch, hiển nhiên cũng không biết nên an ủi hắn như nào mới tốt, rối rắm một hồi, vỗ vỗ vai hắn, tràn đầy hứa hẹn nói: "Anh yên tâm, tôi không chê anh đâu!"

Tạ Dịch khóe miệng vừa nhếch, ánh mắt nhìn về phía hàng chữ nhỏ trên đơn xét nghiệm, đây là phương án trị liệu theo kiến nghị của bác sĩ. Tuy rằng không thể khiến hắn khôi phục hoàn toàn, nhưng trở lại làm người bình thường cũng không thành vấn đề.

Lăng Dục cũng nhìn về phía hàng chữ nhỏ này, trong lòng càng thêm đồng tình với Tạ Dịch, nhịn không được hỏi: "Tạ gia chưa trị liệu cho anh sao?"

Tạ Dịch khẽ thở dài, đáp án quá rõ ràng.

Muốn trị liệu cho hắn cũng hao phí ít nhất mấy ngàn vạn, nhưng mà sau khi trị liệu xong hắn vẫn chỉ là một tên phế nhân vô dụng, hơn nữa thanh danh còn có một vết nhơ lớn, Tạ gia sẽ không nguyện ý lãng phí tài nguyên, mấy ngàn vạn không phải một con số nhỏ, số tiền đó cũng đủ để bồi dưỡng thêm một tên đệ tử gia tộc nữa. Bởi vậy, hắn đã được định trước sẽ bị gia tộc vứt bỏ.

Lăng Dục chậm rì rì nói: "Anh đừng khổ sở."

Tạ Dịch cười cười, hắn mới không khổ sở ấy. Rời khỏi Tạ gia là bớt đi một mối ràng buộc nhân quả, hắn cao hứng còn không kịp nữa chứ, trong lòng sao có thể khổ sở được. Đến cả vấn đề thân thể hắn cũng chưa từng lo lắng qua, chỉ cần có Tiểu Đằng ở đây, thân thể hắn sớm muộn gì sẽ khôi phục thôi. Hắn còn muốn tiếp tục tu luyện rồi phi thăng Thần giới, đi tìm cô chú hắn nữa mà.

Lăng Dục cho rằng hắn miễn cưỡng cười vui, giữ chặt tay hắn, nói: "Đi, tôi mang anh đi lựa quần áo."

Quần áo trên người Tạ Dịch rõ ràng hơi rộng, Tạ Dịch vốn dĩ đã gầy, mặc một thân quần áo này, nhìn kiểu gì cũng thấy xấu. Rốt cuộc đây vẫn là hôn phu của mình, Lăng Dục cảm thấy tâm tình không tốt thì phải đi mua sắm, vừa có thể khiến hôn phu đẹp lên, lại có thể khiến lòng người vui sướиɠ, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim, cái này chủ ý đúng là quá tuyệt mà.

Hai người đi vào thương trường, Lăng Dục phi thường hào phóng, vung tay một cái thích cái gì liền mua cái đó.

"Đủ rồi, đủ rồi!" Tạ Dịch lần đầu đỏ mặt, nhìn ánh mắt ái muội không rõ của những người xung quanh, hắn phát hiện bộ dạng hiện tại của mình rất giống cô vợ nhỏ được chồng cưng chiều.

Tạ Dịch suýt nữa tinh thần lực bạo động, cả người đều ngây ngốc.

Lăng Dục nói: "Quần áo anh vẫn chưa đủ đâu, mua nhiều thêm chút đi, còn l*иg năng lượng nữa cũng phải mua cho anh thêm một cái, thân thể của anh...."

Lăng Dục ghét bỏ mà lắc lắc đầu, ý tứ không rõ.

Tạ Dịch bị y chọc cho phát bực, lạnh lùng nói: "Tôi muốn đổi quang não." Quần áo cũng chẳng đáng bao tiền, muốn mua thì cứ mua, hơn nữa, đồ của Tạ gia hắn cũng không thèm, ai biết trong quang não của Tạ gia có mấy thứ đặc thù nào được thêm vào không.

Lăng Dục nói: "Được!"

Hai người rời khỏi thương trường, Lăng Dục điều khiển phi hành khí mang theo hắn bảy cong tám quẹo, đi vào một khu đèn đỏ ngư long hỗn tạp, giải thích nói: "Quang não tốt chỉ chợ đen mới có, mấy cái trên thương trường đều là hàng đào thải của đế tinh mà không ai thèm cả, lát nữa anh nhớ theo sát tôi đấy."

Tạ Dịch nhàn nhạt gật đầu, không nhanh không chậm theo sau Lăng Dục, nhìn khí thế hung hăng của y, nhìn gương mặt diễm lệ tràn ngập hàn khí, nhìn bộ dáng gắt gao bảo hộ mình phía sau lưng, trong lòng Tạ Dịch bỗng sinh ra một tia thú vị, kỳ thật......

Có lẽ......

Cảm giác được người bảo hộ cũng không tệ lắm, hắn cảm thấy mình rất có tiềm chất trở thành một tiểu bạch kiểm an tĩnh đó.