Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

Chương 42: Có Người Ngoài Ở Đây, Quay Về Rồi Nói

Hác Mộc mở Weibo lên, quả nhiên đã có Account Marketing đem chuyện xảy ra ở đoàn phim lộ ra bên ngoài.

Trên mạng không ngừng suy đoán, chủ đề này rất nhanh đã lên hot search.

Hác Mộc tức thành cá nóc.

Chủ đề liên quan đến cậu và Lâm Hạc lúc đoàn phim đổi diễn viên đã nổi như cồn, hết lần này đến lần khác khi có chuyện xảy ra cũng là lúc cậu có trong đoàn phim, chuyện này bị đưa ra, fan của Lâm Hạc không biết rõ tình hình đầu tiên sẽ nghĩ người ra tay phía sau là Hác Mộc.

Trong khu bình luận fan của Lâm Hạc nhao nhao ầm ĩ, nào là đau lòng, nào là chửi bới.

Chuyện Hác Mộc chưa từng làm chắc chắn cũng không muốn bị tung tin đồn nhảm, nhưng chuyện vu khống bịa đặt có tổ quan hệ xã hội của công ty nên cậu không cần lo, nhưng cái cậu để ý là chuyện khác.

Trên mạng không chỉ có mỗi fan của Lâm Hạc, fan của Hác Mộc rất nhanh đã vào phản kích, vận dụng quan hệ moi ra thời điểm Lâm Hạc phát tình, nghe thấy lúc quay phim với Lộ Chiêu Hành đột nhiên phát tình, bắt đầu có người chỉ trích Lâm Hạc vừa ăn cướp vừa la làng, vu oan giá họa.

Sau không sớm không muộn mà lại phát tình đúng ngay lúc quay phim với Lộ ảnh đế?

Nhất định muốn dùng tin tức tố quyến rũ Alpha, làm việc xấu còn không muốn bị mắng, hành vi đ* điếm!

Suy đoán như vậy không phải không có căn cứ, rất nhanh có người phụ họa theo.

Dư luận phát triển đối không có lợi cho Hác Mộc là chắc chắn, nhưng Lâm Hạc cũng không chiếm được lợi ích gì.

Omega quản bí kỳ phát tình vốn dĩ là chủ đề được xã hội quan tâm, công thêm việc lần trước có Omega cố ý phát tình trong buổi tiệc của Chử Minh để tìm kim chủ, so sánh với lần phát tình này của Lâm Hạc khó tránh khỏi có người nghĩ anh cố ý.

Kết quả thế này người đại diện của Lâm Hạc không thể không suy nghĩ đến kết quả này, nhưng cô ta vẫn làm.

Chẳng lẽ mục đích ngay lúc đầu của cô ta là mình?

Hác Mộc nhíu mày.

Hình như cũng không đúng.

Nếu người đại diện nhắm vào cậu, người đại diện của Lâm Hạc không cần dùng tới biện pháp gϊếŧ ngàn quân địch chết tám trăm quân ta.

Còn có một khả năng khác...... Hot search này không có liên quan đến người đại diện.

Hác Mộc ngẩng đầu, nắm chặt Lộ Chiêu Hành nói: "Đi đi đi, đi xem Lâm Hạc."

"......"

Lúc này một mình Lâm Hạc ở trong phòng trang điểm, tức giận đến mức đỏ bừng mặt.

Lúc ở trường quay cảm thấy có gì đó không đúng, anh cũng biết nhất định người đại diện đã đυ.ng tay dụng chân, sau khi tiêm thuốc ức chế trong nhà vệ sinh xong, việc đầu tiên Lâm Hạc làm là chất vấn người đại diện, nhưng người đại diện không những không nhận sai, mà còn trách móc anh không biết tốt xấu bỏ lỡ cơ hội.

"Lúc đó cậu ở gần như vậy, nếu cậu ngã vào anh ta thì anh ta không đỡ cậu sao? Tôi bảo cậu mời Lộ Chiêu Hành ăn cơm cậu không chịu nên tôi mới đưa ra hạ sách này, bây giờ cậu đem việc này xáo trộn lên mà còn đến trách tôi?"

Người đại diện cũng rất tức giận.

Bất quá chỉ là một minh tinh tuyến mười tám bé nhỏ còn ở trước mặt cô ta ra vẻ thanh cao cái gì?

Lâm Hạc hít một hơi thật sâu: "Tôi đã bảo tôi không cần lăng xê gì hết, tôi chỉ cần có thể quay phim là được, hot hay không tôi cũng không quan tâm......"

"Cậu không quan tâm?" Người đại diện cười nhạo nói: "Dĩ nhiên cậu không quan tâm rồi, người phụ trách tìm tài nguyên cho cậu là tôi, ở trước mặt các nhân vật lớn hạ mình ăn nói khép nép cũng là tôi, cậu thì thế nào, tiệc rượu không chịu đi, ăn tối cậu cũng không chịu, cậu thật sự cho rằng chỉ cần ký hợp đồng với công ty thì tất cả tài nguyên đều đưa cho cậu sao?"

Nói đi nói lại cũng là trách móc, sắc mặt Lâm Hạc trắng bệch, kiên trì nói: "Không phải tôi không chịu đi, tôi chỉ không muốn hầu hạ người khác."

"Hầu hạ người khác? Cậu nghĩ không hầu hạ Lưu tổng thì cậu vào được chắc? Năng lực cậu lớn bao nhiêu hả?"

"Nhưng cô cũng biết Lưu tổng là người......"

Giọng nói Lâm Hạc trì trệ, nhớ đến lần bị quấy rối tìиɧ ɖu͙© trong một buổi tiệc, anh lập tức ghê tởm buồn nôn.

Người đại diện thấy anh không nói nên lời, lời nói càng cay nghiệt: "Lưu tổng thì sao? Ông ta không quan tâm cậu sao? Theo ông ta với cậu không có chỗ nào tốt hay sao? Cậu đừng nói với tôi cậu không vào cái vòng đó, nếu cậu không bước vào thì cái vai chính này cậu lấy được kiểu gì?"

Lâm Hạc khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu lên nói: "Cô cho là vai này tôi ngủ với người ta mới lấy được?"

Người đại diện bị anh làm cho nghẹn, trên mặt hiện lên vẻ không tự nhiên, cúi đầu nói: "Tôi không có nói như vậy."

Lâm Hạc chắc chắn không tin.

Người đại diện của anh luôn phản đối anh nhận vai chính của《 Thiên Địa Hành 》vì anh nhận vai này không phải do người đại diện sắp xếp, vai diễn này tự nhiên bay xuống đầu anh, cái ngày anh nhận thông báo đến thử vai, người đại diện còn hỏi anh có biết nhân vật lớn nào không.

Lúc đầu anh chỉ nghĩ là người đại diện thuận miệng hỏi, nhưng bây giờ xem ra cô ta vốn dĩ đã nhận định anh có kim chủ chống lưng còn cố ý giấu diếm cô ta.

Nhớ lại những việc người đại diện muốn anh làm mấy hôm nay, Lâm Hạc không thể tin nói: "Cô cảm thấy tôi có hậu trường nên mới kiên quyết từ chối lời đề nghị của cô?"

Người đại diện không nói chuyện.

"Cô đổi thuốc ức chế không phải vì lăng xê ké fame mà vì muốn nắm lấy nhược điểm của tôi, sợ tôi hủy hợp đồng với công ty phải không?"

"......"

Người đại diện dĩ nhiên không muốn thật sự trở mặt với anh, trên mặt cô ta thoáng qua vẻ bối rối, cô ta lấy lại bình tĩnh nói: "Tôi chỉ muốn giúp cậu, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Giúp tôi là tìm mọi cách đưa tôi lên giường người khác? Lợi dụng kỳ phát tình của tôi quyến rũ người khác?"

Lâm Hạc nói chuyện rất thẳng thắn, người đại diện biến sắc: "Cậu đừng nói khó nghe như vậy, công ty chưa từng bạc đãi cậu."

"......"

Lâm Hạc bỗng nhiên bị cô ta làm tức đến bật cười.

Công ty không bạc đãi anh, đúng, tài nguyên công ty đưa cho anh thật sự không bạc đãi anh, nhưng trên hợp đồng cố gắng hết sức nghiền ép anh, cát xê cậu nhận khi đóng phim không nhiều, nhưng phần lớn phải đưa cho công ty, hợp đồng này là do anh tự ký, anh không oán trách ai, nhưng người đại diện đã chạm đến giới hạn cuối cùng không thể tha thứ của anh.

Người đại diện của anh là Beta, cô ta không hiểu được nỗi khổ của Omega nhưng không có nghĩa là cô ta có thể lợi dụng nhược điểm của Omega để trục lợi cho mình.

Nếu như khi đó anh không kịp thời chạy vào nhà vệ sinh, nếu như giữa đường anh bị Alpha ngăn lại, nếu trong nhà vệ sinh anh không gặp được Hác Mộc, việc này sẽ biến thành thế nào?

Người đại diện không quan tâm nếu anh phát tình không có thuốc ức chế sẽ như thế nào, cũng mặc kệ khi Omega phát tình có bao nhiêu gian nan, cô ta chỉ để ý đến mục đích của mình!

Lâm Hạc cảm thấy vô cùng bất lực, anh cũng không đủ khả năng thoát khỏi người đại diện thế này.

Anh bình tĩnh lại tâm trạng rồi nói: "Hợp đồng của tôi chỉ còn nửa năm."

Người đại diện lập tức nhíu mày.

Lâm Hạc nói: "Nửa năm nữa tôi sẽ hủy hợp đồng."

Người đại diện chính là sợ anh hủy hợp đồng, nghe được ba chữ này thì xù lông: "Cậu phải suy nghĩ cho kỹ, nếu cậu hủy hợp đồng với công ty thì cũng sẽ không có công ty nào chịu ký với cậu."

Lâm Hạc không để ý tới cô ta, tự mình cởi lưới trùm đầu xuống.

Cảnh hôm nay không quay được nữa, coi như anh không sao thì đoàn phim cũng không an tâm về tình trạng của anh.

Người đại diện thấy anh cứng mềm đều không ăn, sắc mặt tối lại: "Tôi thấy mấy ngày nay cậu ở cùng Hác Mộc rất hợp với nhỉ?"

Lâm Hạc nghe thấy cô ta nhắc đến cái này, nhướng mày.

"Nếu để người khác biết cậu phát tình trong nhà vệ sinh lại gặp Hác Mộc, cậu cảm thấy dư luận sẽ thế nào?"

Làm người đại diện nên cô ta ít nhiều cũng biết rõ nhược điểm của Lâm Hạc, nếu là người đối xử tốt với anh, anh sẽ không muốn gây phiền phức cho người đó.

Cô ta vốn tưởng Lộ Chiêu Hành thực sự có ý gì đó với Lâm Hạc nên có hơi kiêng kị anh, nhưng hôm nay tại trường quay, Lộ Chiêu Hành cơ bản không có ý tư đó, cô ta cũng không kiêng dè nữa.

Bây giờ Lâm Hạc là diễn viên chính, lại hợp tác với Lộ Chiêu Hành, sau khi bộ phim được truyền bá thì độ nổi tiếng nhất định sẽ tăng cao, một thần tài như vậy sao cô ta có thể bỏ qua.

Lâm Hạc nghe đến Hác Mộc lập tức thay đổi sắc mặt, người đại diện càng đắc ý: "Không phải tôi uy hϊếp cậu, dù sao đi hay ở là quyết định của cậu."

Cô ta dùng dáng vẻ của người thắng cuộc bật cười, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng trang điểm thì thấy hai người không biết đứng trước cửa phòng từ lúc nào.

Người đại diện: "!"

Ánh mắt Hác Mộc phức tạp.

Cậu cho rằng người đại diện của mình đã đủ khốn nạn rồi, trăm triệu lần không nghĩ tới ở nơi này còn có người còn khốn nạn hơn.

Đồng tử của người đại diện co lại khi thấy hai người xuất hiện trước cửa phòng trang điểm.

Hai người này đến lúc nào? Đã nghe thấy gì chưa?

Tại sao hai người này lại xuất hiện cùng nhau? Không phải cả hai không hợp nhau sao?

Lâm Hạc cũng ngoài ý muốn, đứng lên nói: "Thầy Hác Mộc, thầy Lộ."

Nội tâm người đại diện sóng biển cuồn cuộn, trên mặt cười miễn cưỡng: "Hai anh có chuyện gì không?"

Hác Mộc không có ý định vòng vo với cô ta, mỉm cười nói: "Cô vừa nói đến ảnh chụp, có thể cho tôi xem không?"

Sắc mặt người đại diện tái nhợt: "...... Ảnh chụp gì cơ?"

Đây là đang định giả ngu à?

Hác Mộc nhíu mày.

Người đại diện đúng là muốn giả ngu, nói thế nào cũng ở trong giới giải trí lâu năm, chỉ cần không có chứng cứ, người khác không làm gì được cô ta.

Cô ta cũng không lo lắng Lâm Hạc nói gì, cô ta có biện pháp khiến Lâm Hạc câm miệng.

Đang nghĩ như vậy, trong phòng trang điểm đột nhiên phát ra âm thanh: " Lưu tổng thì sao? Ông ta không quan tâm cậu sao? Theo ông ta với cậu không có chỗ nào tốt hay sao......"

Giọng điệu có vẻ cay nghiệt của người đại diện từ điện thoại phát ra, vì ghi âm cách một cánh cửa nên âm thanh không tính là lớn nhưng vẫn nghe được rõ ràng.

Việc này còn phải cảm ơn nhân viên bảo vệ đuổi người không có phận sự đi hết.

Âm thanh này vừa vang lên, người đại diện lập tức không cười được nữa.

Không có chứng cứ thì cô ta còn thấy mình thoát được, nhưng bây giờ ghi âm lại, cho dù cô ta có chối bỏ thì Lộ Chiêu Hành muốn chỉnh cô ta cũng không khác gì nghiền nát một con kiến.

...... Vì sao Lộ Chiêu Hành lại muốn nghiền chết cô ta?

Người đại diện đột nhiên nhận ra được điều gì đó, nhìn về phía Hác Mộc.

Hác Mộc còn đang nghe ghi âm, vẻ mặt sùng bái nhìn Lộ Chiêu Hành: "Anh ghi âm lúc nào vậy?"

Lộ Chiêu Hành nói: "Lúc em dán tai lên cửa nghe lén."

Hác Mộc: "......"

Người đại diện: "......"

Hác Mộc giơ ngón tay cái lên với hắn.

Lúc thấy Lộ Chiêu Hành bên ngoài cầm điện thoại lên, còn tưởng hắn không hứng thú với cuộc đối thoại bên trong, không nghĩ hắn có dự tính riêng!

Lộ Chiêu Hành nhìn hai mắt cậu sáng lên, đột nhiên cười cười: "Em cảm ơn anh thế nào?"

"......"

Hác Mộc thấy hắn cười trong lòng trật một nhịp.

Ở đây, ở đây còn có người ngoài đó!

Mặt cậu nóng lên, tránh ánh mắt nóng rực của Lộ Chiêu Hành: "Anh chỉ tiện tay thôi, không cần cảm ơn."

Lộ Chiêu Hành: "......"

Lần đầu tiên hắn nghe "tiện tay thôi, không cần cảm ơn" lại do người khác nói hộ mình.

Lúc này hắn bất đắc dĩ, Hác Mộc cầm điện thoại của hắn đưa đến trước mặt người đại diện, "Muốn nghe tiếp không?"

Người đại diện đang kinh ngạc về quan hệ của hai người họ, mới bình tĩnh lại đã bị dọa đến hồn phi phách tán.

Hác Mộc tắt ghi âm nói: "Tôi đi vào nhà vệ sinh còn có thể chụp ảnh được, cô đã chuẩn bị từ sớm phải không?"

Người đại diện tiếp tục im lặng.

Hác Mộc nói thẳng: "Ảnh đó ai chụp?"

[…]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chiêu Chiêu trong lòng Mộc Mộc không còn là người ngoài nữa rồi!