Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

Chương 36: Cứ Sờ Như Vậy Sẽ Xảy Ra Chuyện

Bốn Chín rất khó xử.

Sắc mặt cậu ta kỳ lạ chớp mắt một cái, học dáng vẻ lặng lẽ của Hác Mộc nói: "Anh Mộc, tôi thấy anh tìm như thế không tìm ra ai đâu."

Hác Mộc nói: "Tại sao?"

Bốn Chín: "Không phải tôi mạnh miệng, bây giờ ở đoàn phim gần như hơn một nửa là fan của anh Lộ. Fan nhìn thần tượng mình ra sao chắc chắn anh Mộc biết rõ hơn tôi."

"......"

Sao không biết rõ cho được.

Cậu từng bị sasaeng fan quấy rối, cũng từng trải qua fan meeting ồn ào náo nhiệt, cũng từng thấy fan không thể kiềm chế được điên cuồng thổ lộ.

Cho nên muốn tìm fan si mê Lộ Chiêu Hành chẳng khác nào mò kim đáy biển.

"Còn người chú ý anh Lộ." Bốn Chín tiếp tục nói: "Bây giờ anh Lộ đang diễn, toàn bộ mọi người trong đoàn đều đang nhìn ảnh, nên...... Nên không có cách nào tìm ra đâu."

Hác Mộc cũng chợt nhận ra: "Hơi làm khó cậu rồi."

Bốn Chín vội vàng lắc đầu.

Hác Mộc lại nói: "Vậy phải tìm thế nào?"

Bốn Chín suy nghĩ, bỗng nhiên ghé sát vào Hác Mộc nói mấy câu

Hác Mộc nhăn mặt nhíu mày: "Vậy được không đó?"

"Được chứ!" Bốn Chín nói: "Cảm xúc tiêu cực dễ thấy hơn cảm xúc tích cực, anh Mộc cũng tới đây rồi, dĩ nhiên lợi dụng bản thân xem sao."

"......"

Hác Mộc vẫn còn hơi do dự.

Bốn Chín chỉ bảo cậu thân mật với Lộ Chiêu Hành một chút, nói là làm vậy dễ tìm người hơn, nhưng cậu cũng chỉ tìm một thái thái đồng nhân thôi, sao lại liên quan đến cảm xúc tiêu cực?

Hác Mộc thử thăm dò nói: "Cậu biết tôi tìm ai không?"

Bốn Chín sửng sốt.

Không phải tìm tình địch sao?

Nhưng cái việc lòng dạ hẹp hòi uống giấm này để người khác biết không tốt lắm.

Lời thật lòng không nói ra được, thế nên Bốn Chín rất tri kỉ kê cho cậu bậc thang: "Không phải tìm sasaeng fan sao?"

"......"

"Thật ra ở đoàn phim bố trí phòng vệ rất cẩn thận, chắc là không có sasaeng trà trộn vào được đâu, nhưng anh Mộc quan tâm đến anh Lộ như vậy, anh Lộ mà biết chắc chắn sẽ vui lắm, dù sao cũng nên phòng hờ cho chắc, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, nên anh Mộc lo lắng không sai, tôi vô cùng ủng hộ anh giám sát."

Hác Mộc: "......"

Hiểu lầm to rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghĩ như vậy cũng đúng.

Mặc kệ tác giả là fan của Lộ Chiêu Hành hay fan cp của cả hai, nhìn thấy cậu và Lộ Chiêu Hành tương tác qua lại chắc chắn cảm xúc sẽ xao động hơn nhiều so với nhìn Lộ Chiêu Hành, việc tìm người chắc chắn cũng dễ hơn nhiều.

Cho nên biện pháp này quả thật dùng được!

Tinh thần Hác Mộc vui vẻ, vỗ vỗ vai Hác Mộc nói: "Đáng tin cậy!"

Vẻ mặt Bốn Chín khiêm tốn: "Quá khen."

Hai người chuyên tâm nhìn Lộ Chiêu Hành diễn, vốn dĩ chỉ là làm bộ, nhưng cuối cùng bị kỹ năng diễn xuất của Lộ Chiêu Hành dẫn dắt.

Nhìn Lộ Chiêu Hành diễn là một loại hưởng thụ.

Hác Mộc lập tức hiểu được mình và Lộ Chiêu Hành chênh lệch nhau đến mức nào.

Trong khi Lộ Chiêu Hành bùng nổ cảm xúc vẫn có thể diễn tả được nội tâm rối rắm và thống khổ của nhân vật, mỗi khi diễn cảnh tranh cãi thế này thì cái chạm vào lòng người không phải cảm xúc bộc phát ra, mà là nội tâm bất đắc dĩ được ẩn giấu trong nhân vật, có thể khiến người xem đồng cảm.

Ngay cả Lâm Hạc diễn chung với Lộ Chiêu Hành cũng bị cảm xúc biểu lộ ra bên ngoài của Lộ Chiêu Hành ảnh hưởng, NG vài lần.

Nhìn thấy Lâm Hạc quên thoại, Hác Mộc không khỏi nhớ lại Từ Hạo Kiệt từng nói Lâm Hạc không thể diễn được vào ngày ở phòng trang điểm.

Cũng có lý, Lâm Hạc là người mới debut không bao lâu phải diễn chung với Lộ Chiêu Hành thật sự không dễ dàng.

"Lâm Hạc...... Có phải hơi sợ Lộ Chiêu Hành không?"

Lúc NG lần thứ tư, Hác Mộc đứng sau lưng đạo diễn, không nhịn được hỏi một câu.

Đạo diễn thấy cậu nhìn ra vấn đề, bất đắc dĩ nói: "Cậu nhìn ra hả?"

Đoàn phim hai ngày nay quay Lộ Chiêu Hành và Lâm Hạc diễn chung với nhau, chỉ cần cảm xúc bình ổn thì diễn một lần là qua, nhưng khi diễn cảnh cao trào, Lâm Hạc có phần không chống đỡ nổi.

Hác Mộc suy nghĩ một lúc, cũng không nói gì, chờ bọn họ quay xong cảnh này.

Kết quả không ngoài dự kiến, lại NG.

Liên tục NG nếu còn miễn cưỡng tiếp tục diễn chỉ có thể phản tác dụng.

Đạo diễn hô tạm dừng, đang muốn nói với Lâm Hạn mấy câu, Hác Mộc do dự một chút rồi nói: "Đạo diễn Ngô, để tôi nói chuyện với cậu ấy cho."

"......"

Hác Mộc vốn là diễn viên chính được định sẵn từ trước, có nghiên cứu kịch bản, với tư cách tiền bối có thể cho hậu bối một ít lời khuyên, dĩ nhiên Ngô Trần rất vui vẻ.

Ba phút sau, trong nhà vệ sinh Omega nam, lúc Lâm Hạc nghe Hác Mộc nói chuyện thì bất ngờ vì được quan tâm, lúc nghe lời khuyên thì dốc lòng học hỏi, lúc được chỉ dạy uốn nắn thì...... anh sùng bái người này!

"...... Cậu không thể bị Lộ Chiêu Hành ảnh hưởng tâm trạng." Hác Mộc còn đang chú tâm hướng dẫn: "Cậu không cần xem anh ấy là tiền bối mà kính trọng anh ấy, hai người đang cãi nhau, cậu thì đúng tình hợp lý còn anh ấy nhất quyết cho mình là đúng, cảnh diễn này không phải cậu xuống nước khuyên nhủ, trong lòng cậu rất tức giận, không khuyên gì hết, nói anh ấy không có đầu óc sao lại dùng giọng điệu bất đắc dĩ như vậy được? Cậu phải mắng anh ấy, anh ấy gào thét cậu cũng gào thét, tất nhiên nếu cậu thấy không thể hét vào mặt anh ấy thì tôi dạy cho cậu vài chiêu."

"......"

Lâm Hạc nghe cậu nói thì sửng sốt, nhưng cũng bị một câu làm cho bừng tỉnh.

Quả thật là cậu kiêng kị thân phận tiền bối của Lộ Chiêu Hành nên lúc bùng nổ cảm xúc không thể bùng phát được.

Sau khi nghe Hác Mộc đề nghị, Lâm Hạc thành khẩn nói cảm ơn, cùng Hác Mộc quay về phim trường lần nữa.

Lúc quay phim không chỉ nhân viên công tác mà cả đạo diễn cũng kinh ngạc.

Thấy Lâm Hạc đập bàn khi giằng co với Lộ Chiêu Hành, ánh mắt kinh ngạc vui vẻ của đạo diễn Ngô lộ ra không chút che giấu, khi Lâm Hạc đập bàn một cái, khí chất lập tức thay đổi, trong lúc gào thét với Lộ Chiêu Hành thì ánh mắt còn có cảm xúc chân thật.

Ngô Trần nghiêng đầu nhìn Hác Mộc: "Cậu dạy cậu ta hả?"

Hác Mộc không khiêm tốn gật đầu: "Đúng, tôi bảo cậu ấy thử xem sao, cậu ấy không bùng nổ cảm xúc được rất có thể là do bị cảm xúc của Lộ Chiêu Hành áp đảo, đập bàn một cái có thể giúp cậu ấy phá vỡ cục diện bế tắc của mình."

Ngô Trần dựng ngón tay cái với cậu, khí thế hừng hực hô một tiếng "qua."

Cuối cùng cũng qua.

Tất nhiên người vui nhất là Lâm Hạc không ngừng NG đến suýt nữa hỏng mất, anh gần như nhảy đến trước mặt Hác Mộc, "Thầy Hách lợi hại quá, thật đó, biện pháp anh chỉ cho em cực kỳ hữu ích luôn!"

Lâm Hạc có một gương mặt thanh tú, thoạt nhìn đơn thuần không rành sự đời, người thế này rất dễ được người khác yêu thích, lúc Hác Mộc chọn anh là người thay vai cũng có yếu tố về mặt này.

Cho nên đối với lời cảm ơn thật lòng của anh thì cậu tất nhiên cũng nhận lại, còn trêu chọc nói: "Hữu ích sao? Đập bàn với ảnh đế có cảm giác thế nào?"

Lâm Hạc muốn nói sảng khoái, nhưng tính tình anh không thẳng thắn như Hác Mộc chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu.

"Mà...... Thầy Hác, lúc anh và thầy Lộ diễn thì cũng thế này sao?"

Hác Mộc ngẩn ra, lập tức nhướng mày nói: "Tôi với anh ấy......"

Cậu với Lộ Chiêu Hành mấy năm sau lần đó không hợp tác với nhau.

Lúc đó cậu với Lộ Chiêu Hành diễn......

"Bọn tôi đánh nhau, không giống như bây giờ."

"......"

Hác Mộc đang nhớ lại, nhìn thấy Lộ Chiêu Hành không biết đã đi tới Lộ Chiêu Hành sau lưng Lâm Hạc từ khi nào.

Lâm Hạc nghe âm thanh quay đầu lại, sợ tè ra quần Σ( ° △°|||)︴

"Thầy...... Thầy Lộ?!"

Lộ Chiêu Hành cười với anh: "Khi nãy diễn rất tốt."

Lâm Hạc xua tay liên tục: "Không đâu không đâu, là do thầy Hác dạy tốt, a, không phải, thầy Hác chỉ là......"

Anh nói đến một nữa đã đem cái người dạy mình đập bàn bán đi rồi.

Lâm Hạc hoảng hốt lo sợ nhìn Hác Mộc, vẻ mặt áy náy.

Hác Mộc không thèm để ý cười với anh: "Không sao, anh ấy không phải loại người lòng dạ hẹp hòi."

Lâm Hạc: "......"

Cái giọng điệu rất quen thuộc lại hiểu biết này là thế nào vậy?

Nhưng anh cũng có mắt quan sát mà phải không? Không hỏi câu nào, nhìn trái nhìn phải rồi kiếm cớ chạy mất.

Hác Mộc nhìn thấy Lâm Hạc chạy đi, nghiêng đầu nhìn Lộ Chiêu Hành: "Chúng ta đánh nhau khi nào?"

Lộ Chiêu Hành nhướng mày: "Không đánh sao?"

Hác Mộc nói: "Rõ ràng lúc đó là một mình anh đánh em."

Bởi vì giá trị vũ lực vai diễn đưa ra, cơ bản cậu không đánh lại vai Lộ Chiêu Hành diễn.

Nhưng cuối đánh còn đánh ra được tình huynh đệ, cũng vì bọn họ tiếp xúc qua lại nhiều quá nên mới sinh ra fan cp "Sớm Tối".

Lộ Chiêu Hành cũng nhớ lại lúc quay phim, không nhịn được cười: "Vậy về sao để em đánh lại."

Hác Mộc cong khóe môi lên: "Bây giờ em là nhân vật phản diện, anh vốn dĩ phải bị em đánh."

Nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt Hác Mộc, trong lòng Lộ Chiêu Hành nóng lên, muốn đưa tay ra nhưng không dám đưa, chỉ có thể để tay ở bên người xoa xoa đầu ngón tay, "Em nghỉ ngơi đi, sáng nay anh còn một cảnh là xong rồi."

Người cứ ở trong này thì lát sau chính hắn bị NG.

Hác Mộc không hiểu được nỗi khổ của hắn, lắc đầu nói: "Không sao đâu, em không nóng."

Cậu còn có nhiệm vụ mà!

Lộ Chiêu Hành nghĩ thầm: Anh nóng.

Hắn hít một hơi, ngồi xuống bậc thang Hác Mộc ngồi bên cạnh.

Trong mắt Hác Mộc sáng ngời, đưa cho hắn chai nước: "Uống không anh?"

Lộ Chiêu Hành gật đầu nhận lấy.

Hác Mộc lập tức quay lại trừng mắt nhìn Bốn Chín sau lưng, Bốn Chín trả lời cậu bằng dấu tay ra hiệu.

Lộ Chiêu Hành thấy hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, đang định quay lại nhìn Bốn Chín thì có một túi đồ ăn vặt đưa đến: "Ăn không anh?"

"......"

Lộ Chiêu Hành lại tiếp tục nhận lấy.

Hắn vừa mới ăn hai cái bánh ngô, không biết Hác Mộc lấy từ đâu ra khối rubik, đưa đến trước mặt hắn hỏi: "Chơi không anh?"

Lộ Chiêu Hành: "......"

Hắn có chút dở khóc dở cười: "Em đây là......"

Hác Mộc bất ngờ khựng lại.

Cậu phải giải thích kế hoạch tìm thái thái fanfic thế nào?

Ngừng một lúc, Hác Mộc trừng mắt: "Thì là vậy đó, không phải đoàn phim muốn bọn mình tương tác qua lại một chút sao? Cứ...... Cứ xem như làm gì đó để xoa dịu quan hệ fan hai bên."

Cho nên tương tác qua lại của hai người họ là vui chơi ăn uống?

Lộ Chiêu Hành nhướng mày, cầm rubik trong tay cậu rồi hỏi: "Anh chơi còn em thì sao?"

Hác Mộc nói: "Em nhìn anh chơi là được rồi."

"......"

Lộ Chiêu Hành lại cười, bắt đầu xoay khối rubik trong tay.

Hác Mộc cố tình nhích về phía hắn, lấy cơ thể của Lộ Chiêu Hành che chắn mình lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm "nhân vật khả khi" trong đoàn phim.

Trên người cậu mặt một cái áo phong mỏng manh, cổ trắng nõn trần trụi ra bên ngoài, tuyến thể phảng phất mùi tin tức tố thanh ngọt, hai người tựa vào nhau thế này, di chuyển một chút thì chạm một chút.

Tay cầm rubik của Lộ Chiêu Hành siết chặt, lúc cậu dựa đầu vào lần nữa thì ghé vào tai cậu, "Mộc Mộc, nếu em cứ sờ như vậy nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất."

......

Tác giả có điều muốn nói:

Mộc Mộc: Bọn mình đánh nhau đi.

Chiêu Chiêu: Được, lên giường đánh.

Mộc Mộc: (°ー°〃), sửng sốt