Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

Chương 24: Hạt Giống Cầu Thủ Môn Thể Thao Kỳ Phát Tình

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong lòng Hác Mộc rung động.

Hiện tại Lộ Chiêu Hành ở trước mặt cậu, đứng kế bên giường, một tay chống mép giường, tầm mắt đang nhìn cậu, trong đôi mắt dịu dàng như nước phản chiếu hình bóng của cậu.

Mặc dù hắn đang cười, nhưng trong đôi mắt ấy lộ ra vài phần cô đơn, thậm chí như đang khẩn cầu, cứ như hắm đối với người trước mặt mình, yêu hèn mọn đến tận xương tủy.

Hác Mộc không thể nói rõ trong lòng mình là mùi vị gì, chỉ cảm thấy Lộ Chiêu Hành thế này làm cho người ta rất đau lòng.

Bàn tay bên cạnh người cậu di chuyển, vừa định đưa tay lên, thì thấy nụ cười trên khóe môi Lộ Chiêu Hành thay đổi.

Trở nên rất lạnh nhạt, cũng rất ấm áp, giống như nắng trong tuyết trắng, xua hết tất cả vẻ lo lắng ban nãy.

Lộ Chiêu Hành nói: "Lời thoại tiếp theo là thế này phải không?"

"......"

Hác Mộc chửi thề trong lòng.

Ảnh đế không hổ danh là ảnh đế!

Vừa mở miệng ra đã diễn xuất, còn có thể nhập vai rất tự nhiên.

Hác Mộc không thể không thừa nhận mình bị đả kích rồi, lúc nào cũng thua người này cũng không phải không có lý do.

Cậu bất ngờ nói: "Em nghĩ anh đi đóng phim thần tượng chắc hot lắm luôn."

Lộ Chiêu Hành nói: "Tại sao?"

"Vì anh rất dễ lừa người ta."

Không riêng khuôn mặt, còn có diễn xuất.

Đối với đánh giá của cậu, Lộ Chiêu Hành chỉ cười một cái: "Có bao giờ anh lừa em đâu."

Hác Mộc: "......"

Rõ ràng khi nãy cậu xém bị lừa rồi.

Hác Mộc tạm ngưng một chút rồi nói tiếp: "Sao anh chưa bao giờ đóng phim thần tượng vậy anh?"

Cho dù lúc mới debut, đạo diễn nhìn trúng nhan sắc của Lộ Chiêu Hành, cũng muốn mời hắn đóng phim thần tượng, nhưng hắn từ chối không cần suy nghĩ.

Với người mới mà nói, không có fan, không có nguồn tài nguyên tốt, đóng phim thần tượng là dễ ra mắt nhất, cho dù Lộ Chiêu Hành muốn một lòng phát triển con đường điện ảnh, hoàn toàn có thể lấy phim thần tượng làm đá kê chân, sau đó quay lại thị trường điện ảnh.

Hác Mộc rất hiếu kỳ, trong giới giải trí rất hiếm người dám làm như Lộ Chiêu Hành.

Lộ Chiêu Hành nói: "Không tìm được kịch bản vừa ý."

Hác Mộc: "......"

Câu này nấy năm trước thì còn tin được, còn hiện tại, hắn muốn kịch bản thế nào mà không được.

Nhưng theo đà phát triển hiện tại của hắn, cơ bản không cần đóng phim thần tượng để nổi.

Nhớ lại lúc Lộ Chiêu Hành mới phát triển trong giới giải trí, thật sự khó khăn hơn Hác Mộc nhiều.

"Em thì sao?" Lộ Chiêu Hành đột nhiên hỏi.

Hác Mộc: "Hả?"

"Chưa thấy em đóng phim thần tượng bao giờ."

"Em á hả?" Hác Mộc suy nghĩ, trong đầu hiện ra diễn cùng với nữ minh tinh, bị người đó dựa vào người sinh ra cảm giác bài xích, trầm ngâm nói: "Má em không cho."

"......"

Mama Giang Chi: Cái nồi này không muốn nhận.

Nhưng Lộ Chiêu Hành cũng không hỏi tiếp, hắn bưng chén cháo trên tủ đầu giường lên lần nữa, dùng thìa xúc lên.

Thấy hắn hình như muốn thổi nguội rồi đút cho mình, Hác Mộc đưa tay nói: "Em tự ăn được rồi."

Lộ Chiêu Hành không nói chuyện, đưa thìa cháo đến bên miệng Hác Mộc, tuyên bố rằng không cho phép từ chối.

Mặc dù tinh thần rất tốt vì sau khi đánh dấu đã ngủ một giấc, nhưng cơ thể vẫn rất mệt mỏi, Hác Mộc liếc nhìn Lộ Chiêu Hành một cái, lại nhìn chén cháo thơm ngon mê người trước mặt, ngoan ngoãn đưa đầu đến, mở miệng ăn.

Rõ ràng cậu đang ngậm cái thìa, nhưng nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt bọc lấy cái thìa, không biết sao cổ họng Lộ Chiêu Hành căng thẳng.

Vị hải sản tươi nồng trong miệng, trong mắt Hác Mộc sáng ngời, mới nuônd một cái, ngẩng đầu lên thì thấy người đang đút mình ăn ngẩn người.

Hác Mộc: "...... Có phải anh chưa ăn gì không?"

Lộ Chiêu Hành đối diện với ánh mặt cậu hơi giật mình, hạ tầm mắt: "Ăn rồi."

"......"

Hác Mộc cảm thấy trạng thái này rất kỳ lạ, nhưng sợ biết nguyên nhân, cho nên không có hỏi.

Vì cậu cũng cảm thấy bản thân mình cũng có chút kỳ lạ.

Sau khi im lặng ăn xong chén cháo, Lộ Chiêu Hành bưng chén đi ra khỏi phòng, lúc mùi hương bạch đàn bên cạnh mình biến mất, không hiểu sao cậu có chút thất vọng, có loại cảm xúc muốn giữ người ở lại.

Lý trí ngăn cản bản năng cơ thể, Hác Mộc ngồi trên giường một lúc, chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc quay về nằm xuống, Lộ Chiêu Hành cũng chưa quay về.

Hác Mộc nằm trên giường, cũng không biết có phải vì lúc trước ngủ nhiều rồi hay không, làm thế nào cũng không ngủ được, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Cậu cuộn tròn nhắm mắt một lúc lại mở to mắt, chuẩn bị đổi tư thế, bất ngờ ngửi thấy mùi bạch đàn thoang thoảng, cậu mở giương mắt nhìn, là vị trí Lộ Chiêu Hành đã nằm.

Cảm giác thiếu thiếu gì đó hình như đã có đáp án, cậu nuốt nước bọt một cái, cơ thể lăn qua lăn lại, lăn vào trong chăn nơi Lộ Chiêu Hành ngủ mỗi ngày.

Tin tức tố trong chăn bao bọc lấy cơ thể, Hác Mộc ngay lập tức cảm thấy thoải mái, cậu úp mặt lên gối của Lộ Chiêu Hành, mơ màng buồn ngủ.

Đợi đến khi chủ nhân cái gối vất vả bình tĩnh trở lại, lên lầu nhìn thấy người đang ngủ say giấc trên gối của mình, lý trí lần nữa bị đánh gục.

Hắn ngừng ở cửa một lúc, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, ở ngoài gọi một cuộc điện thoại.

"Đừng lo, chuyện bình thường thôi." Một âm thanh điềm tĩnh từ điện thoại phát ra: "Vừa trải qua kỳ phát tình nên cảm xúc Omega có chút nhạy cảm, nếu độ xứng đôi đặc biệt cao, còn có thể nghiện tin tức tố, dùng thuốc ức chế hoặc chờ kỳ phát tình của Omega chấm dứt thì sẽ trở lại bình thường."

"......"

Lộ Chiêu Hành bình tĩnh nghe điện thoại, nhưng thật ra không thể hiểu được.

Dù bị Omega ảnh hưởng, nhưng hắn là Alpha, khi nãy ở dưới lầu đã dùng thuốc ức chế, vì sao cảm thấy không có chút tác dụng gì, nhìn người nọ không phòng bị nằm ở chỗ nằm của mình, thế mà hắn lại có cảm giác người đó đang nằm trên người mình, trong cơ thể đều là âm thanh kêu gào chiếm lấy cậu.

Ở bên ngoài hít thở sâu, Lộ Chiêu Hành đẩy cửa phòng ngủ lần nữa.

Nhìn thấy hình ảnh như cũ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ giảm đi nhiều.

Bởi vì chỗ năm của mình bị người khác "chiếm lấy", cho nên hắn chỉ có thể đi vòng sang bên cạnh, nằm ở bên còn lại.

Xốc chăn lên, người bên trong hơi cong người, quần áo bị ma sát có chút lộn xộn, vạt áo bị hở ra, lộ ra vòng eo quyến rũ, động tác nằm xuống của Lộ Chiêu Hành rất nhẹ, trước tiên kéo áo ngủ che đi vòng eo của phạm nhân quyến rũ người ta, sau đó cẩn thận sửa lại tư thế nằm thẳng cho cậu.

Bởi vì Hác Mộc nằm sấp ngủ nên không thở thoải mái, làm cho lúc lật người lại mặt cậu đỏ bừng, cậu rất vất vả mới ngủ được, bị người ta đυ.ng chạm đến cảm thấy rất khó chịu, vô thức mấp máy môi.

Nhìn cánh môi mê người, Lộ Chiêu Hành nhịn không được cúi đầu, hơi thở càng lúc càng gần, khi đã gần chạm môi, trong đầu hiện lên cảnh bị tránh né khi hôn môi lúc trước, hắn ngừng động tác, tỉnh táo trở lại, nụ hôn nhẹ nhàng chuyển từ môi lên trán Hác Mộc.

Hăn nghiêng người nằm xuống cạnh Hác Mộc, thật ra chỉ muốn ôm nhẹ lấy cậu, nhưng khi hắn vừa nằm xuống, cái người vốn đang ngủ say, bỗng nhiên chun chun mũi lại, nhắm mắt lăn đến về phía hắn, sau đó lăn vào lòng hắn, lộ ra vẻ mặt hài lòng, vô thức cựa quậy, sau đó vùi đầu vào hõm cổ hắn, yên tĩnh trở lại.

Lộ ảnh đế sắp bị cọ ra lửa: "......"

Đây chắc chắn là một đêm hạnh phúc và giày vò.

Hôm sau trên bàn ăn, tin thần Hác Mộc dồi dào, ăn bánh bao vừa mềm vừa thơm, ăm thêm cháo ngọt mà lộ ảnh đế tự làm, mắt luôn nhìn về phía người có tin thần không được tốt lắm.

Dưới mắt Lộ Chiêu Hành có một bọng mắt xanh nhạt, vừa nhìn là biết ngủ không ngon.

Hác Mộc không nhớ rõ tối qua hắn lên lầu lúc nào.

Cậu cũng không dám hỏi.

Bởi vì sáng nay khi tỉnh lại cậu thấy mình gác một chân lên người Lộ Chiêu Hành, người này cũng không ngon có lên quan rất lớn là do cậu.

Trên bàn ăn còn có hai người khác, Tiểu La và Bốn Chín.

Tiểu La trước sau như một mắt không thấy, tai không nghe, chỉ cần Hác Mộc không xảy ra chuyện gì là được.

Bốn Chín nhìn hai người đối diện, vẻ mặt chỉ tiếc rằng rèn sắt không thành thép.

Trong nhóm trợ lý trên Wechat.

【 Quách Năm Mươi 】: Hỏi cái, Omega tiến vào kỳ phát tình và Alpha ở cùng một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì? (Ps: không có thuốc ức chế)

【 Trợ lý A 】: Củi khô bốc lửa cháy ba ngày ba đêm.

【 Trợ lý C 】: Sao sao? Chuyện gì? Có phải chị dâu tiến vào kỳ phát tình không?

【 Trợ lý B 】: Có xảy ra chuyện gì được nữa? Ông là thần đua xe mà có gì không biết? Xe cứ việc lái, có té xe coi như tôi thua [Biểu tượng đầu chóa]

【 Trợ lý C 】: Lót dép hóng [Biểu tượng đầu chóa]

【 Trợ lý A 】:......

Bốn Chín nhìn trong nhóm bắt đầu không điều khiển được chân ga, hận bây giờ không thể vỗ đùi: Đây mới là tình tiết bình thường nè!

Nhưng cậu ta nhìn thấy gì? Cậu ta nhìn thấy Omega thản nhiên ăn sáng như không có chuyện gì và Alpha không có biểu hiện gì.

Nhìn tin tức tố ổn định trên người anh Lộ của mình, lại nhìn cổ trơn bóng của chị dâu chưa để lại cái gì.

Lập tức muốn hỏi hai người không thể phải không!

Độ xứng đôi tin tức tố trăm phần trăm, là hạt giống cầu thủ môn thể thao kỳ phát tình, xem biểu hiện của cả hai bây giờ đi, khán giả rất thất vọng với hai người đó!

Bạn học Bốn Chín ở bàn ăn thở dài một tiếng, không có mùi vị gì nhét bánh bao vào miệng, quyết định tối nay phải cải thiện đồ ăn cho anh Lộ.

Tối đến Hác Mộc ở trong phòng hết đọc kịch bản 《 Thiên Địa Hành 》thì lại đến chơi game, đoán là Lộ Chiêu Hành đã về nhà, thế nên sắp xếp một chút rồi xuống lầu.

Dưới lầu bữa tối đã được dọn lên bàn, là đầu bếp mới tới làm ra, Hác Mộc hơi tò mò, trước khi ăn cơm vào phòng ăn nhìn một chút, nhìn thấy một bàn lớn đồ ăn, cậu hơi kinh ngạc hỏi: "Hôm nay nhà có khách hả?"

Bốn Chín vừa mang thịt dê trong phòng bếp ra, nghe vậy thì nói: "Đâu có."

"Vậy mấy này là sao?"

Hác Mộc chỉ đồ ăn trên bàn.

Bốn Chín liếc nhìn một cái, ngưng lại một chút, mặt không thay đổi nói: "làm cho hai anh đó, không phải anh với anh Lộ sắp vào đoàn phim hả? Tôi sợ hai anh không theo kịp chế độ dinh dưỡng của đoàn phim."

"......" Cũng có cần làm nhiều đồ ăn vậy đâu?

Nào là canh xương ống rồi hải sâm rồi cá cháy hấp, còn có cả câu kỷ tử!

Bốn Chín nói xong lại tiếp tục chui vào bếp, Hác Mộc nghi hoặc trừng mắt nhìn.

Cậu kéo ghế ở bàn ăn ngồi xuống.

Chỉ lát sau, Lộ Chiêu Hành đã rửa tay xong đi đến bàn ăn, cũng kéo ghế, chỉ là ghế còn chưa kéo xong, động tác đột nhiên ngừng lại.

Hác Mộc nghiêng đầu nhìn: "Sao vậy?"

Lộ Chiêu Hành nhìn đồ ăn trên bàn không nói lời nào.

Hác Mộc càng mơ hồ hơn.

Lúc này Tiểu La trong phòng khách đi vào, nhìn đồ ăn trên bàn, lại liếc mắt kỳ quái nhìn hai người bọn họ một cái: "Thận hai người yếu hả?"

Hác Mộc: "......"

Lộ Chiêu Hành: "......"

[...]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Chiêu Chiêu: Bốn Chín, cậu tới số rồi!

Bốn Chín: Σ( ° △ °|||)︴

[...]

Editor: Biểu tượng đầu chóa nó như vậy nè.:v