Học Bá Đừng Nhìn Tôi, Nhìn Đề!

Chương 19

Mục Nam Dữ cúp máy, ném bừa cái điện thoại sang một bên, hít sâu thở ra mấy lần cũng không áp chế được l*иg ngực vẫn đang bức bối phập phồng.

"Dữ ca, cậu...."

Có là đồ ngu cũng nghe ra được ngữ khí lúc Mục Nam Dữ nói chuyện điện thoại không hề bình thường.

Quan Phương quay đầu định hỏi thử lại thấy Bạch Cảnh Đàm hơi lắc đầu với cậu ta, Quan Phương hơi hoang mang nhìn Mục Nam Dữ, xong cũng đành quay đầu lên.

Xe taxi chậm rãi đỗ ngay cổng trường đại học Nam Dương.

Mục Nam Dữ xuống xe trước, cậu tắt tiếng điện thoại, xong lại nhìn chằm chằm vào cuộc gọi tới: "Các cậu về trước đi, tôi đi một lát rồi về."

Quan Phương liếc mắt dò hỏi Bạch Cảnh Đàm, thấy hắn không có biểu hiện gì khác nên cũng theo chân hắn về kí túc xá.

Đi một đoạn khá xa rồi mới hỏi: "Đàm ca, cậu làm gì thế?"

"Đây là chuyện gia đình cậu ấy, cậu ấy không nói ra thì tức là không muốn người khác biết."

Bạch Cảnh Đàm đi qua chỗ quẹo, hơi nghiêng mặt, bước chân cũng dừng lại, chăm chú nhìn thiếu niên như đang phát sáng dưới ánh mặt trời phía xa xa.

Hắn hơi nheo đôi mắt phượng, giơ tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi, đột nhiên hầu kết chầm chậm lăn lên xuống, hắn đổi đề tài.

"Cậu xem con mèo kia, người ta cho nó ăn, nó lại không dám ra ngoài mà núp trong bụi cây... Nó đã bị bắt nạt, tự nhiên sẽ đề phòng với mọi thứ, không muốn để ai thấy vẻ yếu đuối của mình."

"Mèo nào? Ở đâu vậy?"

Quan Phương nhìn quanh một vòng, nhìn qua mấy bụi cây cũng không thấy gì, khó hiểu mà gãi gãi cái ót.

Bạch Cảnh Đàm hơi cong môi, tự mình nói tiếp.

"Cậu nói xem, khi nào con mèo đó mới nguyện ý cho tôi xem vẻ mềm yếu nhất của nó đây?"

Mục Nam Dữ nhìn theo Bạch Cảnh Đàm với Quan Phương đến khi hai người đi xa mới mở màn hình điện thoại lên xem, ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Triệu Lương gọi.

Cái người bỏ rơi mẹ con cậu lúc mẹ cậu còn đang mang thai để đi theo cô tiểu thư nhà giàu nào đó, mười mấy năm qua chẳng đoái hoài họ sống chết ra sao, đến lúc 50 tuổi cũng không có được một mụ con nên mới tìm tới đứa "con hoang" là cậu đây để thừa kế tài sản của ông ta, lại chính là cha đẻ của cậu.

Nếu không phải lần trước chú cậu bị bệnh cần tiền gấp để phẫu thuật, cậu chắc chắn không bao giờ muốn gọi ông ta là "cha".

"Nam tử à, sao lại cúp điện thoại của ba vậy?"

"Ba biết con thích bơi, con có thể coi đó là sở thích của mình! Nhưng mà ngày nào cũng ngâm mình mấy tiếng ở hồ bơi thì làm sao được? Con trai độc nhất của Triệu gia không thể làm ba cái vận động viên vẩn vơ đó được."

"Ba đã lớn tuổi rồi, dì Lưu của con cũng không có con cái, công ty lớn như vậy chắc chắn sẽ giao cho con, nếu con không chịu học hành đàng hoàng thì sao ba có thể nhìn mặt đồng nghiệp được đây, sao có thể yên tâm giao hết tài sản cho con?"

Mục Nam Dữ ngẩng mặt không đáp, mắt nhìn thẳng vào mặt trời, ánh sáng chiếu vào khiến mắt cậu cũng nóng lên.

Người bên kia điện thoại cũng nhận ra cậu không hề tập trung lắng nghe.

Triệu Lương hạ giọng: "Nam tử, ba biết con hận ba năm đó không chăm sóc con với mẹ đàng hoàng, nhưng ba cũng đâu có cách nào khác! Đàn ông không có sự nghiệp thì làm sao lập gia đình được?"

"Hơn nữa ba cũng đã cố gắng bù đắp cho con mà, tiền phẫu thuật cho chú con, thuốc men chăm sóc cũng phải 500 vạn! Ba cũng đâu có tính toán gì?"

"Con đã nhận tổ quy tông rồi thì phải nghe lời ba, chú con dù sao cũng chỉ là người ngoài... Chuyện bơi lội thì thôi ba không tạm không nói, nhưng khi nào con mới đổi sang họ Triệu đây? Đời nào có chuyện con trai lại theo họ mẹ..."

"Chú tôi đến giờ cũng chưa lập gia đình, một lòng nuôi tôi lớn đến nay, cuối cùng lại là người ngoài?" Mục Nam Dữ cười nhạo một tiếng, tay trái buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm, "Còn ông bỏ vợ bỏ con thì là người thân?"

"Nam tử! Con..."

"Lúc mẹ tôi mang thai bị ông đuổi ra khỏi nhà, không lấy được một đồng mà bà nên có, còn có phí nuôi dưỡng đáng lẽ phải có, chẳng lẽ không tới 500 vạn à?"

Mục Nam Dữ cắn răng, mắt hạnh nhu hòa giờ đây nhiễm đầy lệ khí, nhìn có vẻ lạnh lùng.

"Làm người phải có lương tâm, Triệu Lương."

Người đàn ông trung niên bên kia điện thoại thở ngày càng nặng nề, hình như rất tức giận, rống lên đến khàn giọng: "Ba thấy con bị chú con dạy hư rồi! Con dám nói chuyện với ba như vậy à!"

"Nếu không phải có ba, chú con đã chết từ lâu rồi! Con, con là đứa mồ côi!"

Mục Nam Dữ giật giật khóe môi: "Tôi là đứa mồ côi? Ông nói vậy là trù ẻo ai vậy?"

"Ba nói cho con biết, cãi hay cái láo cũng không có ích gì đâu! Ba đang thương lượng với con mà con khôn chịu nghe, vậy được rồi, ba sẽ tìm người phụ trách đội tuyển bơi, yêu cầu họ gạch tên con ra khỏi đội tuyển!"

"Sao nào, con cảm thấy cánh mình cứng rồi đúng không? Con đoán xem người phụ trách đội tuyển kia sẽ nghe tập đoàn Triệu nói, hay nghe lời thằng nhãi như con? Người luyện bơi nhiều như vậy, thiếu con cũng chả sao cả!"

Người bên kia điện thoại bỗng cười lớn, giọng cười vừa thô vừa khàn, nghe như tiếng quạ đen kêu vậy.

Mục Nam Dữ trầm mặt.

"Rốt cuộc là ông muốn cái gì?!"

"Ông đừng có dọa tôi, nếu ông dám xóa tên tôi khỏi danh sách đội tuyển bơi, đời này đừng nghĩ đến chuyện tôi đổi họ! Ông thiếu người thừa kế chứ gì, để xem ông còn sống đến lúc đó không."

Hai giờ chiều, không ít sinh viên ra cổng trường nhận đồ ăn.

Mục Nam Dữ đứng dưới bóng cây, hai bên thái dương ướt đẫm, mồ hôi chảy theo sườn mặt xuống gò má cậu.

Có không ít người chú ý tới cậu.

"A, người không phải Mục Nam Dữ sao?"

"Xem ảnh tui còn không tin, tưởng là do photoshop, thì ra cậu ấy đẹp trai thiệt..."

"Cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với ai vậy, chắc không phải đang chờ bạn gái đâu ha?"

"Đừng nói bừa, Mục Nam Dữ không có bạn gái đâu, chắc đang đợi Bạch Cảnh Đàm?"

Mấy mấy cô gái cười đùa đi cách Mục Nam Dữ không xa lắm.

Điện thoại yên tĩnh một hồi cũng truyền tới tiếng của Triệu Lương.

"Được, được, Nam tử... Lúc nãy là ba nhất thời tức giận nên quá lời, con đừng để ý nữa."

"Thật ra ba chỉ muốn con chú tâm vào việc học hơn, đừng chỉ tập trung vào bơi lội thôi."

"Như vầy đi, tháng 12 không phải ở trường con thi CET-4 sao? Chỉ cần con có thể thi được 600 điểm thì ba sẽ không phản đối chuyện bơi lội nữa."

600 điểm? Tiếng Anh cấp 4 cao nhất mới 750 điểm.

Đa số các trường yêu cầu sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh mới 600 điểm.

Mục Nam Dữ cau mày, vừa định mở miệng, lại nghe giọng Triệu Lương lạnh hơn mấy phần.

"Đừng có trả giá, không thì đừng nghĩ đến tiền thuốc men với chăm sóc cho chú con nữa..."

Mục Nam Dữ nghiến răng: "Được, vậy thì 600."

"Nói được làm được, nếu tôi thi CET-4 đạt 600 điểm thì ông đừng hòng xen vào chuyện đội tuyển bơi nữa."

Điện thoại bị ngắt.

Cơ thể đang căng chặt của Mục Nam Dữ thoáng buông lòng, giơ tay lau qua lớp mồ hôi trên trán.

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến tháng 12 rồi, hôm nào cậu cũng phải dành nửa ngày để tập bơi, thời gian còn lại thì phải lên tiết học, thời gian để ôn tập Tiếng Anh thật sự rất ít.

Chưa kể cậu vốn là sinh viên thể dục, thành tích các môn văn hóa đã thấp hơn so với các sinh viên khác trong trường. Nếu không có ai giúp cậu ôn tập cơ bản thì đừng nói là 600 điểm, có khi cậu còn không thi đạt nữa.

Mục Nam Dữ chầm chậm đi về kí túc xá, vừa đi vừa vô tình nghe mấy nữ sinh đi phía trước cậu trò chuyện tíu tít.

"... Tớ nghe bảo điểm cao nhất năm nay là Bạch Cảnh Đàm?"

"Đúng vậy... Hình như cậu ấy là thủ khoa kì thi đại học đó."

"Ừa, Tiếng Anh của cậu ấy đạt điểm tối đa luôn á, hồi cấp 3 lúc đi thi giải Tiếng Anh cấp quốc gia có gặp... Cậu ấy được giải nhất."

Mục Nam Dữ thở phào một hơi.

Bạch Cảnh Đàm hắn... thật sự giỏi Tiếng Anh?