Trương Tiểu Kiếm vừa buột miệng nói như thế, Vân Vân lập tức giật thót cả mình.
Kiểu này là ông sắp bị bóp chết rồi kìa!
Ban ngày Chu Chu còn nói nếu ông dám nói không được thì sẽ bóp chết ông, ai ngờ đúng là ông vừa há miệng đã tìm chết rồi…
Thôi thôi, thần côn đáng thương, bây giờ tôi có thể giúp ông chỉ là mua cho ông một chiếc quan tài…
- Sao lại không được?
Quả nhiên, Chu Chỉ Kỳ vừa nghe thấy hai chữ “không được” thì lập tức không vui:
- Chỗ nào không được? Cậu nói cho tôi nghe xem nào!
- Đầu tiên ấy…
Trương Tiểu Kiếm nhìn lòng bàn tay Chu Chỉ Kỳ nói:
- Từ đường sự nghiệp của cô mà nói thì rõ ràng là chạy lệch. Cô xem, đường sự nghiệp của chúng ta đều rất mềm mại, nhưng nhìn đường chỉ tay của cô thì đường sự nghiệp bị lệch rõ ràng ở khoảng 25 tuổi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sự nghiệp ban đầu của cô bỗng nhiên bị cắt đứt, sau đó cô mở ra cánh cổng đi tới thế giới mới.
Chu Chỉ Kỳ: “…”
Ể? Cách nói này… Nghe thú vị phết ấy! Chẳng lẽ hắn ta đang nói sự nghiệp của mình…
Ừm, hỏi nhanh và luôn!
- Cánh cổng thế giới mới gì?
Rõ ràng hô hấp của Chu Chỉ Kỳ trở nên dồn dập hơn, hỏi:
- Vậy cậu thấy rốt cục thì tôi thích hợp làm gì?
- Này á…
Trương Tiểu Kiếm lại nhìn cẩn thận, nói:
- Đầu tiên ấy, sự nghiệp ban đầu của cô là không thể làm được nữa, phỏng chừng cô cũng không có tâm tư dành cho nó. Nếu đã thế thì cô cứ yên tâm mà làm sự nghiệp mới của cô đi. Còn sự nghiệp mới là gì…
Lúc này vẻ mặt Trương Tiểu Kiếm cực kỳ thần côn:
- Một vầng mới dâng cao trên trời, vạn họ nhân gian ngẩng đầu xem. Sao mới xuất hiện thiên hạ khϊếp, xuất thế ngang không là ý trời!
Thật ra thì hắn đang khoác loác khí thế một vầng, nhưng nghe vào tai mấy người có mặt ở đây thì rõ ràng là khác hẳn!
Bình thường mà nói thì bốn câu vè này rõ ràng chính là ngôi sao lớn rồi!
“Điểm số khϊếp sợ +46! +82! +48! +64! +88!”
- Cậu em nói quá hay!
Chu Chỉ Kỳ cực kỳ vui sướиɠ, bỗng nhiên đến gần Trương Tiểu Kiếm, hôn cái choẹt!
Vừa hôn một phát, mọi người chung quanh đều sợ ngây người!
Đậu xanh, cô nương đẳng cấp vưu vật như thế mà lại chủ động hôn người khác!
Hơn nữa còn hôn một thằng có thể nói là mặt mũi kỳ quái!
Không thì sao lại nói hồng nhan thường gắn với họa thủy, nhất là ở một nơi như hộp đêm, chỉ cần là mỹ nữ cấp bậc hại nước hại dân thì đều là tiêu điểm của bọn sói. Lúc này tận mắt chứng kiến Chu Chỉ Kỳ hôn Trương Tiểu Kiếm một phát, cả bọn sói lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt ấy, hâm mộ ghen tỵ hận các kiểu…
- Tim tim tim tao!
- Ahhhhhh hãy nói với tao rằng đó đều là giả! Giả!
- Tao không tin! Tao không tin đâu! Không thể như thế được!
- Thằng nhãi kia, buông mỹ nữ kia ra!
Chỉ chốc lát cả đám người chung quanh đã không đoái hoài tới rượu chè nữa, chỉ lo trừng mắt nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Kiếm!
“Điểm căm hận +218! +218! +218! +218! +436! Bạo kích…”
Sau đó một đợt này cống hiến chừng hơn ba mươi ngàn điểm số khϊếp sợ. Sau đó nữa, Trương Tiểu Kiếm cảm thấy toàn thân lóe sáng vàng chói…
Roẹt một phát thăng cấp!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đậu xanh! Đây chính là cảm giác thăng cấp hả?! Tuyệt vời như thế cơ à?!
Trong ý thức của hắn cảm nhận được trong hỗn độn, có bảy ngôi sao đang xoay chuyển quanh thân thể hắn. Trong đó có bốn ngôi sao phát sáng, ba ngôi sao khác tối mờ.
Sau khi vừa lóe sáng xong thì một trong ba ngôi sao tối kia bắt đầu dần dần phát sáng.
Ngôi sao đó càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, rốt cục “Bùm” một phát, bộc phát ra một luồng sáng vàng chói lọi! Sau đó Trương Tiểu Kiếm lập tức cảm thấy cậu nhỏ của mình bắt đầu co rút!
Khả năng sεメ! Đậu xanh thêm buff cho khả năng sεメ kìa!
- Tôi đi WC một chuyến.
Trương Tiểu Kiếm lập tức đứng lên chạy về phía WC. Khả năng sεメ +5 nhé các đồng chí, nhất định phải đi WC xem thử xem bự cỡ nào!
Nhìn Trương Tiểu Kiếm chạy đi, năm người Chu Chỉ Kỳ sững sờ một lúc lâu rồi mới phản ứng lại.
Lúc này người vui sướиɠ hẳn phải là Chu Chỉ Kỳ chứ? Hắn kích động thế là thế nào?
- Tớ đi nhìn xem là thế nào.
Chu Chỉ Kỳ lập tức đứng dậy đuổi theo, chỉ để lại bốn người Vân Vân ngồi đó trợn mắt há mồm.
- Chuyện quái gì vậy trời?
Triệu Tinh Vũ buồn bực nói:
- Không phải là bói toán thôi sao cần gì phải kích động tới mức đó? Bói toán các kiểu không phải là lừa đảo à? Trương đại sư này thật sự biết xem bói à? Không phải là sớm biết nên cố ý lấy lòng Chu Chu chứ?
- Sao tớ biết được.
Bành Phi bĩu môi:
- Haizzz, hâm mộ ghen tỵ hận quá đi…
Trương Tiểu Kiếm xông vào WC, trực tiếp mở một cách cửa chạy vào, sau đó kéo quần ra bắt đầu nhìn, vừa thấy lập tức cười híp cả mắt:
- Bự! Quả nhiên là bự rồi! Ha ha ha ha ha ha! Bây giờ khả năng sεメ của anh đã có 93 điểm, rốt cục đạt tiêu chuẩn rồi!
Trong mắt Trương Tiểu Kiếm, cậu nhỏ của hắn đang co rút có thể thấy bằng mắt thường, lớn lên từng chút từng chút một.
Chờ đến khi rốt cục dừng lại, Trương Tiểu Kiếm cảm nhận kích cỡ, kinh hô:
- Trâu bò! Ít nhất cũng có 13 cm ấy! Đường kính ít ra cũng phải 3cm nhỉ? Được đấy ghê ta! Chờ đến khi max điểm chẳng phải là dài 20 cm, to 5 cm sao?!
Dài 20 cm, to 5 cm, đậu xanh chỉ nghĩ thôi đã sướиɠ tê tái rồi!
Moah ha ha ha ha ha! Bà ơi về sau anh em chính là đàn ông đích thực rồi!
Đẹp trai thì có tác dụng gì? Khoai to mới là mục tiêu vĩnh hằng nhé!
“Tới đây ~ Sung sướиɠ đi ~ Dù sao có, khoai anh rất lớn ~”
Trương Tiểu Kiếm vừa hát vừa ra toilet, không ngờ vừa ra khỏi cửa lập tức ngây ngẩn cả người.
Bởi vì hắn thấy có chừng bốn gã đàn ông đang bao vây Chu Chỉ Kỳ!
Đậu xanh, đây là sắp xảy ra chuyện rồi kìa!
Anh đây chính là bậc thầy Thái Cực, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt vời như thế không phải lúc nào cũng có đâu!
Thế thì nhất thiết phải tới đúng không?
Nói gì mới hay đây? Buông tha cô gái kia ra? Buông ra để cho tao tới? Mỹ nữ đừng sợ anh bảo vệ em?
Trương Tiểu Kiếm đang suy nghĩ phải giúp đỡ kiểu gì đây, sau đó hắn lập tức thấy Chu Chỉ Kỳ lại ra tay trước!
“Bịch bịch! Bốp! Rầm! Ầm ầm…”
Toàn thân Chu Chỉ Kỳ cứ y như là hóa thân thành Lý Tiểu Long vậy, một cước đạp một gã đàn ông trong đó bay vô tường, gã kia dính luôn trên tường cứ như là tranh vẽ trên tường ấy.
Trương Tiểu Kiếm tinh mắt – màu trắng!
Sau đó tung một nắm đấm, gã thứ hai trực tiếp xoay mòng mòng tại chỗ. Sau lại là một cước, gã thứ ba trực tiếp bay tới dưới chân Trương Tiểu Kiếm. Cuối cùng không chờ ra tay, gã thứ tư trực tiếp quỳ xuống luôn…
- Nữ hiệp tha mạng với nữ hiệp!
Gã kia ra sức cầu tha mạng:
- Đều do bọn em làm sai! Tụi em có mắt không thấy núi Thái Sơn…
- Coi như mày gặp may.
Chu Chỉ Kỳ cười lạnh nhìn hắn:
- Hôm nay tâm tình của bà rất tốt. Cút!
- Dạ dạ dạ, em cút đây!
Người kia lập tức chạy bạt mạng.
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Đậu xanh, vừa rồi mình không hoa mắt chứ?! Thân thủ của cô nương này thật lòng không phải trâu bò ở mức bình thường đâu! Chỉ thua anh có tí thôi!
- Vừa rồi không làm cậu sợ chứ?
Lúc này Chu Chỉ Kỳ cũng thấy Trương Tiểu Kiếm đi ra, eo nhỏ uốn éo đi đến trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Cô đi đôi giày gót cao chừng 7 cm, đứng ở đó gần như có thể nhìn thẳng vào Trương Tiểu Kiếm, giơ lên bàn tay ngọc trắng nõn như củ hành, ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm Trương Tiểu Kiếm, cười nói:
- Đừng sợ. Nể mặt cậu bói cho bà đây khiến bà rất vui vẻ, sau này bà sẽ bảo vệ cậu.
Trương Tiểu Kiếm: “???”