Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Lại nói, đảo Sức Sống coi như là một địa điểm khá nổi tiếng ở Tô Châu. Hai hòn
đảo nhân tạo lớn đến vậy, không phải nơi nào cũng có đâu…
Đám người lái xe tới đây, sau đó quả nhiên như lời Trương Tiểu Kiếm đã nói,
muốn tìm một chỗ đỗ xe cũng khó…
Ninh Hàn Lâm không phát biểu ý kiến gì, dẫu sao thì hôm nay đến đây chủ yếu là
xem thử đại sư Hồng Long có bản lãnh phá giải địa sát Đôi Mắt Đầu Lâu này hay
không thôi. Còn về những thứ khác thì còn chưa phải là lúc giải quyết nó.
Dùng sức chín trâu hai hổ, đám người mới xem như bước chân một trong hai hòn
đảo đó.
Lại nói, đảo Sức Sống được xây dựng xác thực là rất đẹp. Cửa hàng ngói đỏ khắp
nơi. Đại sư Hồng Long vừa tới, bắt đầu quan sát xung quanh.
Có thể thấy được, lần này đến đây hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Cầm la bàn, đeo
vòng tay, vừa xem vị trí vừa lẩm nhẩm:
- Tây bắc là thiên môn, đông nam là địa hộ. Càn là thiên môn, tốn là địa hộ.
Tây nam là nhân môn, đông bắc là quỷ môn. Tây bắc rồng đứng thẳng, thiên môn
như giương cánh. Đông nam hố nằm, địa hộ như voi đá…
Hắn lẩm bẩm đều là thuật ngữ phong thủy chuyên nghiệp, nghe có vẻ rất chi là
sâu xa, nhưng mà sâu xa thì đồng thời cũng có vấn đề, người bình thường không
có hiểu…
- Trương đại sư. – Ninh Thải Vi hỏi nhỏ Trương Tiểu Kiếm: - Đại sư Hồng Long
đang đọc cái gì vậy?
- Một ít thuật ngữ nhập môn phong thủy. – Trương Tiểu Kiếm cười mím chi: -
Không phải thứ gì sâu xa lắm đâu.
- Oh… - Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trương Tiểu Kiếm, không hiểu sao Ninh Thải
Vi lại cứ muốn đánh hắn một trận --- Đương nhiên tôi biết đây là thuật ngữ
phong thủy, nhưng người ta đang hỏi ý của mấy câu thuật ngữ đó!
- Trương đại sư. – Ninh Thải Vi quyết đoán thay đổi phương thức: - Vậy ngài
có ý kiến gì với những kiến trúc này?
Cô hỏi câu này rất có kỹ xảo.
Hỏi thuật ngữ thì cô cũng biết là cho dù Trương Tiểu Kiếm nói cô cũng chưa
chắc đã hiểu được, cho nên dứt khoát hỏi cái nhìn.
Vậy thì có lẽ là sẽ giải thích nghe dễ hiểu hơn…
Quả nhiên, lúc này cô đã hiểu được câu hỏi của Trương Tiểu Kiếm:
- Ninh tiểu thư, cô thấy màu sắc của kiến trúc này là gì?
Ninh Thải Vi nhìn xung quanh, rồi nói:
- Kiểu kiến trúc biệt thự tường trắng ngói đỏ. Sao vậy?
- Đơn giản thôi. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói một câu khiến Ninh Thải Vi
chấn động: - Cái đinh trong mắt mà. Đinh màu trắng máu màu đỏ, còn ổn được
sao?
“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +26 đến từ Ninh Thải Vi!”
- Đúng thế nhỉ! – Ninh Thải Vi chợt phát hiện, Trương Tiểu Kiếm thật đúng là
có bản lãnh không ở mức bình thường. Chỉ bằng một câu thôi mà đã nói rõ ràng
chi tiết tình huống ở đây rồi…
Tường trắng ngói đỏ, chẳng phải chính là cây đinh và máu sao?
Hơn nữa, kiến trúc nơi này thoạt nhìn cực kỳ không đồng đều, thuộc loại xem
kiểu gì cũng thấy khó chịu. Đúng là không cần phải nói. Kinh tế nơi này làm
kiểu gì cũng không thể vực dậy được, quả nhiên là có nguyên nhân…
Hai người bọn họ bàn tán ở đằng sau, đại sư Hồng Long đi trước quan sát cả
buổi, rốt cục lên tiếng!
- Ninh tổng. – Đại sư Hồng Long nhìn như cao nhân đắc đạo, nói: - Tôi đã xem
nơi này rồi, có chút địa hình sát với thủy sát, không phải là vấn đề gì đặc
biệt cả. Lát nữa tôi làm lễ cúng cho các vị ở đây, có thể cam đoan mọi người
bình an vô sự.
- Ừm, cũng được. – Lần này Ninh Hàn Lâm đến đây là muốn thực nghiệm, đương
nhiên đại sư Hồng Long muốn nói gì cũng được.
Lúc này, một đám người tập hợp, đại sư Hồng Long nói:
- Địa hình sát nơi này cần phải chỉnh sửa vị trí của kiến trúc, hiện tại mà
nói muốn điều chỉnh sẽ rất khó khăn. Còn thủy sát thì đơn giản thôi, mọi người
cứ chờ tôi phá giải cho mọi người.
Hắn nói rồi mang đến một ít nước hồ, sau đó bắt đầu lẩm bẩm một trận.
Lẩm bẩm ước chừng hơn nửa giờ, rồi dùng ngón tay chấm vào, búng lên mặt mọi
người, sau đó mỉm cười nói:
- Được rồi, hiện tại thủy sát sẽ không còn vấn đề gì nữa. Mọi người có thể
yên tâm ra ngoài rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Còn về địa sát thì chờ bắt
đầu thi công phá hết kiến trúc ở đây đi là được. Đơn giản thôi.
Hắn nói thế, cũng chẳng biết là thật hay giả. Dù sao cứ tuân theo lời hắn là
được.
Ninh Hàn Lâm gật đầu nói:
- Được. Vậy thì tiếp theo chúng ta san bằng nhà trước, sau đó lại quy hoạch
chi tiết xem nên xây dựng như thế nào. Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước
đi, những thứ khác chờ mấy ngày sau khởi công rồi nói tiếp.
- Trương đại sư. – Trên đường trở về, Ninh Thải Vi hỏi nhỏ: - Đại sư Hồng
Long nói địa hình sát với lại thủy sát, là thật sao?
- Giả. – Trương Tiểu Kiếm lắc đầu không cần suy nghĩ: - Nguyên nhân lớn nhất
của miếng đất này vẫn nằm ở chỗ hình dạng địa lí tổng thể, nhất là hai hòn đảo
này nằm ngay giữa hai con mắt. Tuy rằng chúng ta vừa đến, sẽ không có vấn đề
gì lớn, nhưng nhất định sẽ không tránh khỏi nhấp nhô. Mấy ngày tiếp theo, cô
cẩn thận một chút, đừng chạy lung tung, cứ ở trong khách sạn là ổn thỏa nhất.
Nếu chán quá thì lên mạng chơi game là được. Dù sao chỉ cần tôi ra tay, cô
đừng phá rối thì sẽ bình yên vô sự.
- Oh… - Thật ra thì Ninh Thải Vi còn rất tin tưởng Trương Tiểu Kiếm.
Dẫu sao Trương Tiểu Kiếm cũng là người tài ba có thể hô mưa gọi gió, triệu hồi
tứ linh. Nhưng người khác lại không biết. Cho nên chỉ có thể tự cầu nhiều
phúc…
Hai ngày tiếp theo, ngược lại là bình yên vô sự. Đại sư Hồng Long phải nói là
đắc ý nhé, rảnh rỗi cứ đi lòng vòng trước mặt Trương Tiểu Kiếm.
- Trương đại sư, bản lãnh của tôi còn được chứ? – Đại sư Hồng Long lại bắt
đầu uống nước trà: - Ai nha, kỳ thật mà nói, sao có thể xảy ra tai nạn giao
thông mãi được. Hơi phá giải một chút là được thôi. Chờ đến khi san bằng kiến
trúc trên đảo Sức Sống thì chúng ta lại càng có thể vô tư rồi.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đại sư Hồng Long tiếp tục lên mặt:
- Ai nha, Trương đại sư, hay là thế này, cậu xem chiếc vòng này cũng được tôi
khai quang rồi, hai ta là người cùng nghề, tôi tặng cho cậu?
Rồi hắn nhìn vòng tay Trương Tiểu Kiếm, lắc đầu quyết đoán, nói:
- Hóa ra Trương đại sư ngài đã có vòng tay rồi, thế thì tôi cũng không tiện
mà tặng. A đúng rồi, có, tôi có cái túi thơm ở đây nè. Trương đại sư ngài xem,
có cảm thấy hứng thú không?
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Xem ra tâm tình của thằng này không tệ…
Đến ngày thứ ba, lại là một ngày bình tĩnh, đại sư Hồng Long tiếp tục vênh mặt
trước Trương Tiểu Kiếm:
- Ai nha, Trương đại sư, đã ba ngày rồi, gió êm sóng lặng. Ninh tổng đã chuẩn
bị khởi công rồi. Trương đại sư, ngài cảm thấy thế nào?
- Thế thì tốt. – Trương Tiểu Kiếm nhún vai: - Hết thảy thuận lợi chẳng lẽ còn
không tốt sao?
- Tốt thì tốt. – Đại sư Hồng Long lại thảnh thơi uống một ngụm nước trà, cười
nói: - Chẳng qua là Đôi Mắt Đầu Lâu mà cậu nói cái gì…
Không thì sao lại có câu đánh mặt tựa như cơn lốc nói tới là tới nhỉ, hắn vừa
mới nói tới đây, di động của Ninh Thải Vi đã reo lên.
Nghe điện thoại ---
- Alo, ba, vâng con đang ở khách sạn nè, không ra ngoài… Cái gì?! Đổng sự Lưu
bị xe quẹt trúng?! Có nặng không? Vâng, được, con tới đó ngay. Dạ! Đều có,
cùng đi!
Đại sư Hồng Long: “…”
Trương Tiểu Kiếm: “…”
- Ai nha đại sư Hồng Long. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha hỏi hắn: - Cơn gió
này không yên ổn lắm nhỉ…
Đại sư Hồng Long: “…”