Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 236: Thế kỷ 21 thứ gì quý giá nhất? Nhân tài!

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Đôi Mắt Đầu Lâu nhé!

Ông vừa cho bọn tui xem bản đồ này, lại giới thiệu Đôi Mắt Đầu Lâu cho tụi tui

là muốn trêu đùa bọn tui sao?!

Ông muốn mua thì cho bọn tui xem cái đó làm gì?!

Làm thế khiến bọn tui bất ổn trong lòng, khó chịu lắm ông biết không?

- Ninh tổng! – Lúc này, đổng sự Lưu vốn không ủng hộ mua miếng đất này kêu

lên: - Ninh tổng vừa nói nhầm có đúng không? Đôi Mắt Đầu Lâu! Cái đinh trong

mắt cái gai trong thịt! Thế mà ngài còn muốn mua? Muốn xây thứ gì trên hai con

mắt này cũng không phù hợp mà!

Người khác đồng thời gật đầu:

- Đúng đấy Ninh tổng! Giờ xem miếng đất này kiểu gì cũng thấy khó chịu!

- Ninh tổng ngài đừng… Đừng vì khí phách mà máu dồn lên não! Hai trăm năm

mươi triệu đấy!

- Đúng đấy! Tuy rằng không phải là nhiều tiền lắm, nhưng mất công mất sức còn

không có ích lợi gì, chúng ta không tất yếu phải tiếp nhận!

Mọi người bàn tán xôn xao, hầu hết tất cả mọi người đều tỏ vẻ không ủng hộ

quyết định của Ninh Hàn Lâm!

Dẫu sao thì nơi này cũng là Thiên triều, bất động sản không thể tách rời với

phong thủy được!

Mày xây nhà cửa trên con mắt của đầu lâu, xây kiểu gì cũng không đúng nhá!

- Rồi, tôi biết ý tưởng của mọi người. – Ninh Hàn Lâm vỗ bàn, phòng họp nhanh

chóng trở nên yên tĩnh, sau đó Ninh Hàn Lâm nhìn khắp phòng, nói: - Miếng đất

này giá hai trăm năm mươi triệu, không rẻ, dù sao cũng đã bỏ hoang mười năm

rồi, giờ tìm người tiếp nhận. Đôi Mắt Khô Lâu cũng là sự thật, xây nhà cửa

trên miếng đất này là điềm xấu. Những điều đó đều không sai. Nhưng mà!

Hắn nói đến đây, hít vào một hơi thật nhẹ, rồi nói:

- Có được hay không, tôi vẫn muốn thử xem.

Thấy Ninh Hàn Lâm biết rõ chuyện đó, nhưng vẫn còn muốn thử xem, tất cả mọi

người không khỏi nín thở, chờ xem hắn sẽ giải thích như thế nào.

Ninh Hàn Lâm không hồ đồ, đây là điều chắc chắn.

Thậm chí, hắn không chỉ không hồ đồ, còn khôn khéo hơn xa người bình thường

---- Nếu không thì địa ốc Long Đằng cũng không có khả năng lớn mạnh đến vậy!

Mọi người ở đây cũng không có ai là kẻ ngốc cả, cho nên việc này, xem ra còn

có nguyên do ở trong đó.

- Vừa rồi tôi mới giới thiệu với mọi người. – Ninh Hàn Lâm mỉm cười nhìn

Trương Tiểu Kiếm: - Thế kỷ 21, thứ gì quý giá nhất? Nhân tài! Trương đại sư có

phải là nhân tài hay không thì tôi không biết. Tôi cũng chẳng biết lí niệm của

hắn có đúng hay không. Nhưng tôi lại biết một chuyện. Thành viên hội đồng quản

trị tập đoàn Ali, Tiêu Hồng Nho, chỉ bằng một câu nói của Trương đại sư, mua

xuống miếng đất ở Hương Sơn kia, tiêu sáu trăm triệu!

“Điểm số khϊếp sợ +99! +99! +99! +99…”

“Hu…”

Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh!

Chỉ bằng một câu nói của Trương đại sư này thôi, Tiêu Hồng Nho Ali đã tiêu sáu

trăm triệu mua miếng đất ở Hương Sơn kia?!

Thật hay giả?!

- Ninh tổng, này… - Đổng sự Lưu nghi hoặc hỏi: - Không đơn giản như vậy thôi

chứ? Bọn họ đâu có làm bất động sản đâu…

- Đúng là không chỉ đơn giản như vậy. – Ninh Hàn Lâm gật đầu nói: - Nguyên

nhân chủ yếu còn là vì Tiêu Hồng Nho sủng ái con gái hắn, mua miếng đất kia

cho con gái. Đương nhiên, điều này không quan trọng, cũng không liên quan mấy

tới chúng ta.

Ninh Hàn Lâm nói tiếp:

- Ý của tôi là, Tiêu Hồng Nho Ali có vì một câu nói của Trương đại sư mà tiêu

sáu trăm triệu, thế thì tôi cũng có thể vì hắn, tiêu hai trăm năm mươi triệu.

Nếu hai trăm năm triệu có thể khiến tôi phát hiện một nhân tài, tôi cho rằng,

đáng giá! Hơn nữa là tuyệt đối đáng giá!

Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng.

Tiêu Hồng Nho Ali làm gì, không liên quan đến bọn họ. Miếng đất ở Hương Sơn có

tốt thật không, cũng chẳng liên quan đến họ.

Nhưng nếu dùng hai trăm năm triệu là có thể khiến mọi người triệt để tin tưởng

vào đại sư phong thủy Trương Tiểu Kiếm, thế thì tuyệt đối đáng giá!

Tương đương với việc Ninh Hàn Lâm dùng số tiền này để xem thử Trương Tiểu Kiếm

có thật sự thần kỳ như thế không!

Nếu là thật…

Vậy sau này Long Đằng quốc tế còn cần lo âu về lĩnh vực phong thủy nữa sao?

Quả thực là chỉ cần nhắm mắt mua! Trương đại sư Trương Tiểu Kiếm nói mua miếng

đất nào thì mua ngay miếng đất đó!

So với điều này, hai trăm mươi triệu, nhiều à?

- Tôi đồng ý với Ninh tổng! - Đổng sự Lưu đứng dậy đầu tiên: - Miếng đất này,

mua!

- Tôi cũng đồng ý! – Giám đốc Triệu cũng đứng dậy: - Ninh tổng nói rất đúng!

Nếu hai trăm mươi triệu có thể đạt được một đại sư phong thủy chân chính, đối

với cả tập đoàn chúng ta mà nói, tuyệt đối là có lợi!

Thật ra còn câu nữa hắn chưa nói --- Nếu lời Trương Tiểu Kiếm nói là giả, thế

thì chứng minh miếng đất này vẫn còn có giá trị buôn bán. Có giá trị buôn bán

thì mua nó cũng không lỗ!

Thoạt nhìn, làm kiểu gì cũng có lời!

Mua! Nhất định phải mua!

Tất cả mọi người ở đây đều là cáo già, có ai mà không rõ chút toan tính trong

lòng kia?

Chỉ thoáng chốc, đám người đều giơ tay lên!

- Tôi đồng ý!

- Tán thành!

- Ủng hộ Ninh tổng!

Thấy các cao tầng công ty đều đã giơ tay biểu quyết, Ninh Hàn Lâm mỉm cười gật

đầu, rồi nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm nói:

- Trương đại sư, ngài có hài lòng với quyết định này của tôi không?

- Hài lòng, rất hài lòng. – Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt: - Thế thì cứ mua

đi rồi hẵng tính!

- Được! – Ninh Hàn Lâm lập tức lấy di động ra, gọi điện thoại cho Trần tổng

phụ trách đấu giá.

- Trần tổng, hội đấu giá đã tiến hành đến mức nào rồi?... Ố? Ba trăm năm mươi

triệu sao? Ừm, ba trăm tám mươi triệu… Ừm… Anh đừng hỏi tại sao, cứ làm theo

lời tôi nói đi… Ừm, bốn trăm triệu… Ừm, được.

Buông điện thoại, Ninh Hàn Lâm nhìn mọi người, nói:

- Đã mua được đất, tiếp nhận bốn trăm triệu.

Tiếp nhận bốn trăm triệu!

Mọi người ông nhìn tui, tui nhìn ông, sau đó đều gật đầu.

Tuy rằng nhiều hơn một trăm năm mươi triệu so với kế hoạch, nhưng không quan

trọng. Dù sao miếng đất thế nào cũng được, quan trọng là xem thử Trương đại sư

có linh nghiệm như lời nói hay không.

- Ninh tổng. – Đổng sự Lưu ngẫm nghĩ rồi nói: - Nếu đã mua xong, thế thì

chúng ta…

- Tiếp theo cứ dựa theo dự án lúc trước đi. – Ninh Hàn Lâm mỉm cười nói: -

Phải xây thế nào thì cứ xây như thế. Trước tiên là xây quảng trường Long Đằng,

rồi lại xây một khách sạn du lịch. Mặt khác, công trình đồng bộ cứ làm theo kế

hoạch ban đầu.

Tiếp theo thì đơn giản hơn, Ninh Hàn Lâm sắp xếp xong, mỉm cười nhìn Trương

Tiểu Kiếm:

- Trương đại sư, đã sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện rồng. Cậu xem thử xem còn gì

cần chú ý nữa không?

- Không có. – Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nói: - Ninh tổng đủ khí phách! Ở

trên điểm này, tôi không thể không giơ ngón cái vì ngài!

- Cậu hài lòng là được rồi. – Ninh Hàn Lâm gật đầu nhẹ nhàng, nhưng không ngờ

rằng, hắn vừa chuẩn bị tuyên bố tan họp, di động đã reo lên…

- Alo, lão Trần à… - Ninh Hàn Lâm cầm di động lên: - Tôi mới họp xong… Cái

gì?! Anh gặp tai nạn xe cộ?! Bây giờ đang ở bệnh viện Tô Châu sao?! Được! Ừ!

Được, chúng tôi qua đó ngay đây!

Bỏ di động xuống, vẻ mặt Ninh Hàn Lâm rất phấn khích: “…”

Vẻ mặt của đại sư Hồng Long càng phấn khích hơn: “…”

Vẻ mặt của người khác cũng rất phấn khích: “…”