Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 217: Thật ra thì con người tôi không có khái niệm gì về tiền bạc cả

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Đó là Mã Vân! Bố Mã Vân, Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Ali!

Bao người muốn add wechat của hắn mà không đủ tư cách, không ngờ bây giờ hắn

lại xin Trương Tiểu Kiếm add wechat với hắn!

Đậu xanh rau má tụi này đang nằm mơ à?!

Hả?! Đang nằm mơ à?!

- Ah, xem Mã tổng ngài nói kia. Đương nhiên là tôi có wechat rồi. – Trong

lòng Trương Tiểu Kiếm đã sướиɠ ngất trời, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ cao nhân

thanh cao lạnh nhạt, lấy di động ra nói: - Tôi quét code nhé…

- Vâng vâng vâng. – Mã Vân lập tức lấy code 2D của mình ra, chờ hai người add

friend xong, Mã Vân mới cười nói: - Thường ngày nếu rảnh thì tôi sẽ còn thỉnh

giáo Trương lão sư nhiều nhiều. Vậy đi, ngài xem hôm nay tôi đã đòi một căn

nhà của chủ tịch Tiêu rồi, ngài lại còn xem phong thủy giúp, vậy thì vấn đề

thù lao…

Quách Minh Vũ: “…”

Sở Phi: “…”

Quần chúng vây xem đã sớm ngơ ngác: “…”

Nói là thù lao nhá!

Đó chính là bố Mã Vân, người sáng lập tập đoàn Ali nhé!

Hắn đã mở miệng vàng rồi, kiểu gì cũng phải được mấy triệu hơn chục triệu

chứ?!

Không ngờ đúng vào lúc này, mọi người ở đây mới phát hiện ra rằng, bọn họ vẫn

quá khinh thường Trương Tiểu Kiếm…

Không hổ là người đàn ông được Tiêu Thần Tâm lựa chọn. Thằng cha này mà làm

chảnh thì đéo thua ai cả ---

- Khụ khụ… Mã tổng. – Trương Tiểu Kiếm hắng giọng rồi nói: - Thực ra thì con

người tôi không có khái niệm về tiền bạc. Tôi cũng không biết bao nhiêu mới

thích hợp nữa. Thế này đi, ngài tùy ý cho Tâm Tâm một bao lì xì đi. Dẫu sao

thì có thể mua được miếng đất này đều do ý trời cả. Con bé mới là công thần

lớn nhất. Thật thì ra nói rắng ra tôi cũng chỉ là thuận theo ý trời mà thôi.

“Điểm số khϊếp sợ +99! +99! +99…”

Tổ sư nó chứ cái miệng quá thần sầu!

Chỉ bằng một câu nói đó, vừa làm chảnh được, khiến người ta nghe xong thoải

mái, quan trọng là bất kể Tiêu Thần Tâm hay Tiêu Hồng Nho hay Mã Vân nghe cũng

thấy thoải cmn mái!

Nếu không thì tự nói cái giá, bao nhiêu là nhiều bao nhiêu lại là ít?

Cao quá thì người ta khó xử, thấp quá thì hiển nhiên không thể tô đậm tài sản

của người ta, đúng không?

Nhưng mà nói câu đó, lại không có vấn đề gì cả!

Lần này mày không nhận tiền của người ta, tương đương với việc người ta coi

như là nợ mày một nhân tình. Đối với loại người này mà nói, nợ tiền đơn giản,

nợ nhân tình mới khó trả!

Quan trọng nhất tay, thủ đoạn dỗ gái quả thực là vô địch!

- Em biết ngay thầy tốt nhất mà! – Quả nhiên, Tiêu Thần Tâm phấn khởi đến mức

tươi cười như một đóa hoa đào nở rộ vậy, môi chúm chím ngọt ngào với Trương

Tiểu Kiếm: - Moah ~~~ Hun cái ~~~

Tiêu Hồng Nho thấy vậy, lệ già chảy dài ---- Xem kiểu này là con gái mình thật

sự sắp bị dụ chạy mất rồi!

- Ừm, có lí! – Mã Vân cũng là người sảng khoái. Bây giờ hắn cũng đã nhận ra

quan hệ giữa Trương Tiểu Kiếm và Tiêu Thần Tâm không tầm thường, lập tức cười

nói: - Được, vậy thì tôi cho cô cháu gái ngoan của tôi một bao lì xì thật to

đi!

Hắn lấy di động ra bắt đầu chuyển khoản, nhưng chuyển một lúc lại nói:

- Mức tối đa? Quyền hạn của tôi nhỏ vậy thôi sao?

Mọi người nghe mà ngơ ngác ---- Đã chuyển tới mức tối đa rồi á?

Rốt cục đã chuyển bao nhiêu rồi?

Sau đó nghe thấy di động của Tiêu Thần Tâm vang lên liên tục…

“Ting! Ting! Ting! Ting! Ting!”

Vang lên liên tục năm tiếng!

Đậu xanh rau má… Lần này mọi người càng hiếu kỳ hơn. Năm tiếng cộng với mức

tối đa, vậy thì là năm triệu à?!

Mã Vân cầm di động gọi điện thoại cho đầu bên kia:

- A lô! Giúp tôi mở rộng quyền hạn thanh toán đi! Tôi mới chuyển được mức tối

đa năm mươi triệu thôi. Đúng. Đẩy lên một trăm triệu! Ừm, được rồi.

“Điểm số khϊếp sợ +99! +99! +99…”

Quách Minh Vũ: “…”

Sở Phi: “…”

Quần chúng vây xem đã sớm ngơ ngác: “…”

Tổ sư… Ông nạu…

Tùy tiện phát cái bao lì xì cũng là một trăm triệu! Nhìn xem giọng nói thoải

mái của người ta kìa! “Mới chuyển mức cao nhất năm mươi triệu thôi! Đẩy lên

một trăm triệu!”

Đậu xanh rau má có chừa đường cho người ta sống không hả?!

Cả đám chỉ còn một ý tưởng duy nhất, muốn ôm đùi Mã Vân gọi bố ơi ngay lập

tức!

“Ting! Ting! Ting! Ting! Ting!”

Lại vang lên năm tiếng liên tiếp.

- Rồi. – Lúc này Mã Vân mới cảm thấy hài lòng, cười nhìn Tiêu Thần Tâm: -

Đừng chê ít nhé. Chờ đến ngày cháu kết hôn rồi bác sẽ cho cháu nhiều hơn nữa!

“Điểm số khϊếp sợ…”

Bao lì xì một trăm triệu, ông còn bảo đừng chê ít…

Đám Sở Phi muốn khóc rống lên. Đậu xanh cái thế giới đệt con Bạch Manh Manh

này! Chúng ta đứng ở đây nhảy xuống luôn đi cho khỏe…

- Dzạ vâng. Cám ơn bác Mã! – Tiêu Thần Tâm mỉm cười ngọt ngào: - Bao lì xì

này cũng tạm đủ rồi. Hi hi…

Mọi người: “…”

Bao lì xì một trăm triệu, tạm được rồi?!

- Tạm đủ là được rồi. – Mã Vân cười nói: - Chờ cho bên kia xây nhà xong, đến

lúc đó bác Mã của cháu còn cần cháu bảo kê nữa kìa! Nói kiểu gì thì cháu mới

là trung cung của cả miếng đất, không có cháu là không được đâu.

- Bác Mã cứ yên tâm. Cháu biết mờ. – Tiêu Thần Tâm phấn khởi nói: - Thế thì

ngày mai cháu bắt đầu bắt tay vào xây nhà với thầy nhé?

Cả đám người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh --- Ngày mai bắt đầu xây

luôn? Còn đích thân xây?

- Tâm tiểu thư, ngài đừng vội! – Thấy Tiêu Thần Tâm hào hứng hớn hở, Chu Công

lập tức lau mồ hôi, vội nói: - Bình thường mà nói, muốn xây biệt thự rất đơn

giản, cho dù có thiết kế kiểu gì đi nữa thì cũng sẽ không hao phí thời gian

rất lâu. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất lúc này là quy trình phê duyệt rất phiền

phức!

Hả? Phê duyệt?

Đúng là quên mất chuyện này.

Trương Tiểu Kiếm lập tức hỏi:

- Phê duyệt các thứ ấy, phiền phức lắm hả?

- Đúng là rất phiền phức. – Luận phong thủy thì Chu Công không bằng Trương

Tiểu Kiếm, nhưng hắn lại rất am hiểu các giai đoạn xây nhà: - Đầu tiên là bất

kể muốn làm gì, xây nhà nào, bước đầu tiên là lấy đất. Chúng ta đã hoàn thành

bước này. Bước thứ hai chính là tìm cục quy hoạch đô thị để phê duyệt quy

hoạch. Phê duyệt quy hoạch ấy, chủ yếu là phê duyệt xem thử diện tích kiến

trúc của miếng đất đó có vượt chỉ tiêu hay không, tỉ lệ sức chứa có phù hợp

tiêu chuẩn hay không. Hiện tại thì tỉ lệ sức chứa của miếng đất này nhất định

sẽ không thành vấn đề, vậy thì tiếp theo mới là làm kế hoạch. Làm kế hoạch ý

là chỉ kết cấu của kiến trúc. Nói cách khác, cần có nhân viên chuyên nghiệp

của viện thiết kế sẽ đo đạc kiểm tra xem thử kiến trúc có đủ rắn chắc hay

không. Sau khi đạt tiêu chuẩn, tiếp theo là thăm dò địa chất. Ý là kiểm tra

xem có tầng cát bên dưới mặt đất hay không, thiết kế kiến trúc của chúng ta có

thể xây được hay không, đều thuộc về lĩnh vực này. Chờ đến khi tất cả được

đóng dấu xong, mới có thể bắt đầu thiết kế bề ngoài biệt thự, sau đó mới có

thể xây nhà.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Ố mài gót! Thoạt nhìn muốn xây nhà thì không phải chỉ cần mua đất xong là được

nhỉ…

- Phiền phức quá. – Tiêu Thần Tâm bĩu môi: - Vậy thì tới khi nào mới có thể

xây được đây? Sắp vào tháng mười một rồi…

Lo lắng của cô không phải là không có lí. Nói kiểu gì thì Thiên Kinh cũng là

thành phố phương bắc, vào tháng mười một là đã bước vào mùa đông rồi, cơ bản

đã không thể xây nhà được nữa…

- Tâm Tâm đừng lo lắng, các bác cũng sốt ruột mà. – Mã Vân cười nói: - Bác

còn chờ dọn vào ở biệt thự mới cơ. Mấy ngày nay bác sẽ phái người tập trung xử

lý việc này, tranh thủ làm nhanh.

Rồi hắn hỏi Trương Tiểu Kiếm:

- Trương lão sư, ngài định bắt tay vào xây biệt thự với Tâm Tâm, có cần tôi

tìm người nào trong lĩnh vực thiết kế không?