Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 204: “Ngoéo tay thật chặt, một trăm năm không thể đổi!”

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Đá Ngũ Thải Bàn Long!

Vừa nghe thấy cái tên này, Tiêu Hồng Nho sợ đến ngây cả người!

Chỉ là bề ngoài của tảng đá lớn này đã trâu bò quá sức rồi, cái tên của nó lại

càng trâu bò hơn. Không nói khác, chỉ bằng thứ này, xây xong biệt thự rồi bán

nhất định là giá trị sẽ tăng vọt luôn!

Mình tiêu mất sáu trăm triệu thậm chí sẽ không lỗ!

- Tốt! Khá khen cho một tảng đá Ngũ Thải Bàn Long! – Tiêu Hồng Nho hét lớn

một tiếng, hưng phấn nói: - Trương lão sư, bản lãnh của ngài thật khiến tôi

được mở rộng tầm mắt. Vậy theo ý của ngài, chúng ta nên xử lí tảng đá này như

thế nào?

Đá thì rất tốt, nhưng nên xử lí thế nào thì phải suy xét cho thật tốt!

Nhất định là không thể bán nó đi rồi, cả đời cũng không theerbans.

Vậy thì sau đó nên sắp xếp nó kiểu gì đây?

Nói thật, Trương Tiểu Kiếm xác thực là chưa từng thấy thứ này bao giờ. Cho dù

ở trong kỹ năng của hệ thống cũng không có phương pháp cụ thể sắp đặt thứ này

---- Dẫu sao thì có khả năng cả thế giới cũng chỉ có một tảng đá này mà thôi…

Nhưng may mà những kỹ năng Trương Tiểu Kiếm học được đều có phương pháp sắp

đặt các loại linh bảo khác một cách chi tiết, lập tức đáp lời:

- Nếu muốn sắp đặt thứ này, nói khó cũng không khó, chẳng qua là hơi phiền

phức một tí. Đợi tôi nhìn kỹ cái đã, đừng vội.

“Điểm số khϊếp sợ +18! +23! +26! +19…”

Mọi người nghe thế, vẻ mặt ngơ ngác!

Trương đại sư thúc Trương Tiểu Kiếm thật quá thần cmn sầu! Cái thứ trâu bò đến

thế mà hắn cũng biết?!

- Long đại sư. – Nhược Hiên quả thực suýt khóc to: - Anh giúp chúng tôi cầu

sư thúc của anh một chút đi, nhờ hắn dẫn chúng ta được không? Cứ như vậy thì

nơi nào còn chỗ sinh tồn cho chúng ta nữa…

- Đúng đấy. – Người khác cũng vẻ mặt như khóc tang: - Thứ gì hắn cũng biết!

Thậm chí còn nhìn thấy được sương màu! Thế thì về sau chúng ta còn làm cái gì

được đây? Chẳng phải đói chết sao?

Người thứ ba nói:

- Long đại sư, ngài xem… Có thể dời bước đi nói chuyện được không? Chúng ta

cũng xem như là quen biết lâu ngày….

- Khụ khụ… Chuyện này á… - Bây giờ Long đại sư quả thực là tiêu chuẩn cáo

mượn oai hùm. Con hổ Trương Tiểu Kiếm quả thực là mỗi một cọng lông chân cũng

vòng óng ả: - Sư thúc của tôi học cứu thiên nhân, học vấn cao siêu bất phàm,

tôi cũng không dám cam đoan là có thể dẫn các anh được đâu. Thế này đi, chờ

đến khi xong việc rồi tôi sẽ hỏi thăm giúp các ông, xem thử xem sư thúc của

tôi có thể nể mặt hay không….

Một đám đại sư phong thủy đang nghiên cứu làm cách nào để bái sư ôm đùi, còn

Trương Tiểu Kiếm thì lại nhíu mày.

- Sao vậy Trương lão sư? – Tiêu Hồng Nho thấy thế, trong lòng run sợ. Một

khối thần vật như vậy, chẳng lẽ không thể sắp đặt được sao?

- Ừm…. – Trương Tiểu Kiếm vừa bấm tay vừa lẩm bẩm: - Trung cung… Thượng hạ

biên trưởng… Trung ngoại tỉ…

Hắn vừa thì thào vừa quan sát xung quanh, nhanh chóng tìm được vị trí chính

giữa, lập tức nở nụ cười:

- Ha ha… Chính là nơi này!

Mọi người nghe vậy ào ào nhìn qua, sau đó lập tức ngây ngẩn cả người…

Nơi mà Trương Tiểu Kiếm chỉ vào, chính là nơi khai quật được tảng đá…

Tiêu Hồng Nho: “…”

Tiêu Thần Tâm: “…”

Long đại sư và cả đám đại sư phong thủy ngơ ngác: “…”

Đậu xanh rau má mày tốn nhiều công sức thế mà cuối cùng lại hoàn toàn không

thay đổi vị trí là sao…

- Khụ khụ…. – Trương Tiểu Kiếm cũng biết nhất định phải giải thích cho rõ,

lập tức nói: - Linh vật cỡ này thì nhất định phải trấn giữ ở trung cung. Ví dụ

như miếng đất này, ước chừng là một hình thang, hướng về phía mười sáu độ Đông

Nam, cách đông tây ước ừng bốn mươi hai mét, bên dưới chín trăm mười sáu mét,

lấy tuyến giữa, ước chừng tám trăm sáu mươi tám mét nam bắc, láy điểm trung

ngoại tỉ, cho nên kết quả tính toán cuối cùng chính là nơi này đấy.

Oh… Hóa ra là thế!

Mọi người Trương Tiểu Kiếm nói đạo lí rõ ràng, không có gì là không đủ sức

thuyết phục. Tiêu Hồng Nho nói:

- Vậy thì theo ý của Trương lão sư, chúng ta nên sửa sang lại nơi này như thế

nào? Phải đào cái ao nước sao?

- Đúng. – Trương Tiểu Kiếm đáp: - Lấy đá Ngũ Thải Bàn Long làm trung tâm, xây

một hồ nước nhân tạo. Không cần lớn lắm, nhưng nhất định phải có. Nhất là có

thể đề phòng cướp bóc, dẫu sao thì có một hồ nước nhân tạo như vậy, có muốn

trộm thứ này đi cũng không dễ dàng gì. Thứ hai ấy, từ góc độ phong thủy học mà

nói, nước có thể tụ tài, có đá Ngũ Thải Bàn Long trấn giữ trung cung, nước vây

xung quanh, là tướng đại cát đại lợi.

- Được! – Lời nói của Trương Tiểu Kiếm quả thực là ăn khớp với ý tưởng của

Tiêu Hồng Nho, lập tức vỗ bàn: - Cứ quyết định vậy đi! Ngày mai tôi sẽ gọi

tổng thiết kế sư của công ty đến đây xem thử nên thiết kế miếng đất này như

thế nào, quy hoạch cẩn thận một phen!

- Được. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu: - Ngày mai tôi cũng đến xem thử. Dẫu sao

cũng không phải là ít tiền, nhất là Tâm Tâm muốn xây biệt thự ở đây, dù sao

cũng phải quy hoạch một chút.

Tiêu Thần Tâm cười ngọt ngào nói:

- Em biết thầy tốt nhất mà!

Tiêu Hồng Nho: “…”

Hắn nhìn Tiêu Thần Tâm, lại nhìn Trương Tiểu Kiếm…

Chẳng lẽ ông thầy Trương này thật sự có thể dụ chạy Tâm Tâm nhà mình sao?

Đáng thương tấm lòng cha mẹ thế gian này… Tiêu Hồng Nho còn không biết con gái

cưng của hắn vẫn luôn muốn dụ dỗ Trương Tiểu Kiếm, còn Trương Tiểu Kiếm thì

liều chết cũng không theo. Nếu như thật sự biết…

Con gái nhà tao quý báu như thế, mày còn dám không theo?!

Người tới đây! Kéo ra ngoài băm cho chó ăn!

- Ai nha… Hôm nay đúng là thu hoạch được không ít. – Tiêu Hồng Nho lắc đầu

thật mạnh, cảm thấy tinh thần sảng khoái trong chớp mắt: - Đi đi đi, chúng ta

đi mở tiệc ăn mừng thôi! Hôm nay may mà có Trương lão sư. Nhất định phải uống

cho đã!

Ăn uống các thứ Trương Tiểu Kiếm không quan trọng lắm. Nhưng mà Tiêu Thần Tâm

lại không chịu:

- Ba! Con với thầy tự đi ăn là được rồi, mới không ăn cơm với ông già như ba

đâu! Chán lắm, chả có gì trò chuyện được với nhau cả!

Tiêu Hồng Nho: “…”

- Sao con lại làm như vậy?! – Tiêu Hồng Nho điên tiết: - Sao con có thể làm

ba đau lòng đến vậy chứ?! Ba vừa mất sáu trăm triệu mua miếng đất cho con, sao

con có thể nói đi là đi luôn được?! Tốt xấu cũng phải mời ba ly rượu chớ!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Long đại sư và các quần chúng khán giả: “…”

- Hôm nay thầy con mất nhiều công sức như vậy, con muốn ăn một bữa với thầy.

– Tiêu Thần Tâm vội chạy qua làm nũng: - Được rồi được rồi! Ba con thương cục

cưng nhất! Chờ tối nay về nhà con uống rượu với ba nha!

- Uhm… Được rồi! – Tiêu Hồng Nho vội nói: - Không được gạt ba đâu đấy! Đến

đây ngoéo tay với ba nào!

Tiêu Thần Tâm:

- Ngoéo chặt tay một trăm năm không được đổi ý!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Long đại sư và các quần chúng khán giả: “…”

Tổ sư nó chứ, hoài nghi nhân sinh luôn!

Ai dám tin cmn tưởng một trong các thành viên hội đồng quản trị Ali Tiêu Hồng

Nho lại là một ông bố đáng yêu như vậy chứ!

Không ngờ lại hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào trước mặt con gái luôn…

Lên xe với Tiêu Thần Tâm, Trương Tiểu Kiếm vừa thắt dây oan toàn vừa nói:

- Mình đi ăn ở đâu đây? Không bằng chúng ta đi theo Tiêu tổng cũng được. Xem

em không ăn với ổng nên ổng tủi thân kìa… Thầy cũng không đành lòng luôn…

- Người trẻ tuổi thì không thể luôn thân cận với mấy ông già được, nếu không

thì sẽ có quá nhiều khác biệt! – Tiêu Thần Tâm lại tỏ vẻ đã quen rồi, cười

nói: - Chờ tối nay về nhà em lại uống với ổng mấy ly là được. Thầy ơi, hôm nay

nhìn thấy Ninh tỷ tỷ, cảm giác thế nào?

Ninh Thải Vi?

Trương Tiểu Kiếm vừa nhớ đến cô nàng lợi hại kia, lập tức vỗ ngực:

- Đừng nói nữa, khí thế quá đáng sợ luôn!

- Đương nhiên rồi! – Tiêu Thần Tâm cười duyên: - Ninh tỷ tỷ lợi hại không ở

mức bình thường đâu nha! Đó là thần tượng của em đó! Nói đi! Chẳng lẽ thầy

không có ý tưởng gì với chị ấy sao?

Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn cô:

- Em đoán xem?

- Em cảm thấy cũng đúng. – Tiêu Thần Tâm cười hì hì: - Xấu như thầy thì sợ là

chỉ có bổn tiểu thư mắt sắc biết anh tài mới có thể để ý tới được! Đi thôi!

Chúng ta đi ăn ở cao ốc Vân Nam đi!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Câu này… Mình nên vui vẻ hay bên buồn bực đây?

Hai người đi về phía đông, không bao lâu đã tới dưới lầu Vân Nam cao ốc. Ai

biết vừa xuống xe, Trương Tiểu Kiếm thấy đám người vừa vào cửa, lập tức ngây

ngẩn cả người:

- Người kia là… Tô Mai?