Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 178: Đậu má đéo thể nào đá quán nổi nữa rồi!

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Ấu mài gót còn có loại trường phái này á?! Đây là lần đầu tiên nghe thấy đấy!

- Wow! – Tiêu Thần Tâm lập tức sợ ngây người! Cô nhìn Trương Tiểu Kiếm bằng

con mắt đầy sao, reo lên: - Kiếm ca Kiếm ca! Em muốn xem Thái Cực quyền gϊếŧ

người! Em muốn xem Thái Cực quyền gϊếŧ người! Thầy triển lãm cho em xem đi có

được không?

- Được chứ. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha gật đầu, rồi lại nói: - Ê này, cách

xa thầy một chút. Uy lực của Thái Cực quyền gϊếŧ người lớn lắm, đυ.ng vào không

chết cũng bị thương, cho nên bình thường thầy không dám tùy ý sử dụng đâu, sợ

gặp phải phiền toái. Nhưng nếu chỉ là triển lãm một chút thì không thành vấn

đề!

- Vâng vâng vâng! – Vẻ mặt Tiêu Thần Tâm đong đầy mong chờ: - Kiếm ca, em cam

đoan sẽ trốn thật xa!

- Ừ, chuẩn bị! – Trương Tiểu Kiếm dứt lời, bước đến giữa sân.

Người trong đại viên Thái Cực quyền đều nín thở, chỉ chờ xem Thái Cực quyền

gϊếŧ người của Trương Tiểu Kiếm rốt cục là cái thứ gì.

- Huấn luyện viên. – Kim Jae Hyun nhíu mày, hỏi huấn luyện viên bên cạnh: -

Ngài nói xem Thái Cực quyền gϊếŧ người là thật hay giả vậy?

Huấn luyện viên mỉm cười đáp:

- Thái Cực quyền đâu có trường phái này. Nhất định là chém gió thôi!

- Ừ. – Kim Jae Hyun gật đầu: - Tôi cũng cảm thấy thế.

Hai người bọn họ khoanh tay chờ xem, bên này Trương Tiểu Kiếm lại hít vào một

hơi thật sâu….

Hai tay nắm thành đấm, hét lớn một tiếng ----

- Thái Cực quyền – Gϊếŧ người!

“Roẹtttt ---!”

Trương Tiểu Kiếm vừa hét lớn, một tiếng xé gió vang lên, tóc hắn đều dựng đứng

hết cả lên, ánh điện lóe sáng khắp người, áo Tôn Trung Sơn màu đen bay phất

phới, ánh điện lợn lờ trong ánh mắt!

Phong cách tối cao – Siêu Xayda!

“Điểm số khϊếp sợ +25! +37! +49! +38! …”

Cả đám thấy thế sững sờ!

Đậu má còn biến thân cơ á?!

Nhìn kiểu dáng này, sức chiến đấu ít nhất cũng phải hơn một triệu nhá!

“Phù ---!”

Trương Tiểu Kiếm thở ra một hơi, con mắt lóe sáng, thế mới bắt đầu bộ Thái Cực

quyền hoàn mỹ mua từ hệ thống!

Lúc trước đã từng nói, phải xem thử con người dùng võ công để làm gì.

Chiến đấu trên lôi đài thì có võ công lôi đài. Chiến đấu trên chiến trường thì

có võ công chiến trường. Mà bộ Thái Cực quyền Trương Tiểu Kiếm mua từ hệ

thống, chính là võ công dùng trên chiến trường quy mô nhỏ!

Vẽ vòng tròn, mây bay nước chảy!

Đánh quyền, nhanh như sấm sét!

Mỗi một chiêu một thức nối tiếp của Trương Tiểu Kiếm, không có gì là không dẫn

theo uy lực cực lớn, phòng thủ cẩn thận, thế tấn công không thể chống đỡ!

- Thái Cực quyền gϊếŧ người. – Trương Tiểu Kiếm vừa triển lãm cho Tiêu Thần

Tâm xem vừa giiar thích: - Chú trọng là mượn lực để trả lực! Mượn lực trả lực

ấy, không phải là chỉ bốn lạng địch ngàn cân đâu. Bốn lạng địch ngàn cân thì

chú trọng phòng thủ, Thái Cực quyền gϊếŧ người lại chú trọng gϊếŧ địch! Mượn

lực, tức là mày đánh tao mười phần lực, tao mượn mày mười phần đó! – Hắn nói

đến đây vừa làm một thủ thế, sau đó lại tấn công một chiêu: - Lại thêm mười

phần lực của tao, thế là có hai mươi phần lực! Sức mạnh 500 cân có thể đánh

thành sức mạnh 1000 cân! Đây chính là tinh túy của Thái Cực quyền gϊếŧ người!

Hắn vừa nói, vừa chậm rãi di chuyển trong sân, bước chân vẫn luôn áp sát vào

mặt đất, cứ như là đang lội trong bùn lầy vậy.

Di chuyển một vòng như thế, rồi đi đến bên cạnh một cây liễu thân lớn bằng

miệng bát, hô hấp thổ nạp, một luồng sức mạnh tràn ra khắp thân thể, toàn thân

giống như phượng hoàng cất cánh!

Tay phải vẽ vòng tròn. “Ầm” một phát, một bàn tay vỗ lên thân cây liễu kia!

Nhất thời, một tiếng “Rầm” lớn vang lên. Cả cây liễu lung lay dữ dội. Trên cây

còn có lá chưa rụng hết, đã bị một bàn tay của Trương Tiểu Kiếm đập cho rớt

hết xuống!

Trong cảnh tượng lá rơi rực rỡ, hai tay Trương Tiểu Kiếm nâng lên giữa trán,

rồi chậm rãi đè xuống đến ngang bụng, chân trái đạp nhẹ lên mặt đất, thở ra

một ngụm hơi thật dài: “Phù…”

Thu công!

Cây liễu: “Cái đệch mợ tao đắc tội đứa nào hả…”

“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +86 đến từ Kim Jae Hyun!”

“Điểm số khϊếp sợ +45! +36! +29! +47…”

Điểm số khϊếp sợ lại quét đầy màn hình!

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ! Đậu má tao vừa hoa mắt hả?! Uy lực

của Thái Cực quyền gϊếŧ người kiểu này lớn quá mức rồi!

Cây liễu kia to bằng miệng bát luôn nhá!

Bình thường ấy, đừng nói là đánh một chiêu khiến cả cây liễu lắc lư, cho dù

chỉ hơi động đậy nó một chút đã là chuyện hầu như không thể xảy ra rồi!

- Kiếm ca thầy tuyệt vời quá! – Con mắt Tiêu Thần Tâm đã biến thành hình trái

tim luôn rồi: - Thái Cực quyền gϊếŧ người lợi hại ghê luôn! Dạy em có được

không có được không có được không vậy…

- Thế mà lợi hại á? – Trương Tiểu Kiếm lại thở dài khe khẽ, ngẩng đầu bốn lăm

độ nhìn lên bầy trời, lắc đầu nói: - Haizzz… Vẫn chưa luyện thành công Thái

Cực quyền gϊếŧ người – Phong Lôi Thần Chưởng được. Một chưởng này, hẳn là nên

đánh gãy cả cái cây chứ không chỉ là khiến nó lắc lư như vậy đâu. Haizzz… Xem

ra là võ công còn chưa đủ sâu sắc rồi…

Hắn nói đến đây, vẻ mặt tiếc nuối, cảm thán một lúc lâu, rồi mới nhớ tới

chuyện đá quá.

Quay đầu nhìn thấy Kim Jae Hyun đã sững sờ vì mình, không khỏi nở nụ cười:

- Ah, sao mọi người lại ở đây? Đánh xong chưa? Ai thắng?

- Tôi…. – Kim Jae Hyun đã hoàn toàn sững sờ! Nhưng phải đáp lời kiểu gì đây?

Hắn nghẹn nửa buổi, thế mới hỏi Tôn Thiên Thành đứng bên cạnh:

- Người này là ai vậy?

Tôn Thiên Thành suýt nữa thì nhịn đến mức nội thương, vẻ mặt cố gắng nghiêm

túc, vừa vuốt râu vừa nói:

- Đây là nhân viên vệ sinh của đạo quán chúng tôi.

“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +99 đến từ Kim Jae Hyun!”

Kim Jae Hyun suýt nữa thì sợ chết khϊếp!

Đậu má nó, một nhân viên vệ sinh thôi mà trâu bò tới mức này sao?!

Đám đệ tử đằng sau co giật khóe miệng, dùng sức che miệng mới không khiến cho

mình cười thành tiếng.

- Đúng. – Lúc này, Tôn Nhu quyết đoán đổ thêm dầu vào lửa: - Trương Tiểu

Kiếm, đây chính là Kim huynh Kim Jae Hyun, vừa nói muốn khiêu chiến anh đấy!

Hắn hỏi có ai dám tỉ thí với hắn không!

- Được thôi! – Vừa nghe vậy, Trương Tiểu Kiếm lập tức mở to mắt, vẻ mặt sung

sướиɠ: - Tôi còn lo không tìm được đối thủ đây. Mấy đứa luyện cùng yếu quá

không chống đỡ nổi một chiêu luôn… Ê, anh đi đâu đấy? Tôi chấp anh một tay

nhé!

Kim Jae Hyun đen mặt đi về phía đỗ xe!

Đậu má đéo thể nào đá quán nổi nữa rồi!

Một nhân viên vệ sinh mà đã trâu bò đến thế rồi, ở đó nữa thì chờ bị hắn đánh

đến sang năm sao?!

Nhưng hắn muốn đi, Trương Tiểu Kiếm lại không chịu:

- Ê anh đi đâu đấy? Tôi lại chấp anh thêm một chân là được rồi chứ?!

- Hai chân! Hai cái chân! Anh đừng đi!

- Tôi dùng mặt để đánh anh là được chứ gì?!

Kim Jae Hyun buồn bực muốn khóc! Đậu má nó, đây là điển hình đi vào cười tươi

đi ra buồn rượi nè chứ đâu!

Đậu má, ai lại ngờ được thằng một thằng nhân viên vệ sinh lại có thể trâu bò

đến thế!

Một đám người Hàn Quốc xám xịt bò lên ô tô. Trương Tiểu Kiếm còn chưa chịu

thua:

- Đệt mợ! Nói đến là đến nói đi là đi! Mẹ kiếp! Mày bảo tới đá quán, thế mà

còn không dám khiêu chiến luôn hả? Chờ đó cho anh mày! Anh đi đá quán mày! Chờ

đó cho anh!

Thật ra Kim Jae Hyun vốn định đi luôn rồi, nhưng vừa nghe thấy Trương Tiểu

Kiếm nói muốn đá quán, thế là không thể đi được nữa, lập tức bước xuống xe:

- Anh vừa nói, anh muốn đi đá quán của tôi?!