Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
- Tốt! Tốt! – Kiều lão đại không khỏi cảm thấy lửa giận bùm bùm cháy lên tận
đỉnh đầu, tức giận đến mức mỉm cười: - Ở trong địa bàn của tao mà lại uy hϊếp
tao. Mày giỏi lắm! Được lắm!
Hắn chợt hét to:
- Tới đi! Chém nó cho tao!
Hắn vừa ra lệnh, lập tức có sáu bảy người xông tới, tất cả đều cầm dao tiện,
xông về phía Trương Tiểu Kiếm.
- Cẩn thận thầy! – Đám người Tiêu Thần Tâm lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng bọn họ
còn chưa kịp nói xong, đã nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm chợt vươn người, trong
khoảnh khắc đó, thời gian cứ như là slow motion ấy ----
Tay phải Trương Tiểu Kiếm cầm cán ô Hắc Vũ, đầu tiên là nhẹ nhàng đυ.ng vào cổ
của thằng xông tới trước, rồi thằng côn đồ kia lập tức choáng váng đầu óc,
toàn thân giật tưng tưng. Chưa chờ hắn ngã xuống, Trương Tiểu Kiếm đã vẽ vòng
tròn bằng tay trái, lại túm lấy cổ tay thằng thứ hai, rồi thằng thứ hai run
rẩy cứ như là phát bệnh động kinh ấy.
Sau đó, ô Hắc Vũ vẽ một vòng tròn tao nhã, cán ô móc vào cổ thằng thứ ba.
Thằng thứ ba quỳ trong giây lát. Lại kéo thằng thứ ba xoay một chút, đυ.ng vào
thằng thứ tư thứ năm. Cứ thế sinh ra ba thằng bị bệnh động kinh.
Còn dư thằng thứ sáu thứ bảy cuối cùng, Trương Tiểu Kiếm đổi tay trái cầm ô
Hắc Vũ, rồi cho mỗi thằng một cái bạt tai, lập tức nhìn thấy hai thằng bệnh
nhân động kinh quay mòng mòng ở đằng kia…
Chỉ trong chớp mắt đã thu phục bảy thằng. Trương Tiểu Kiếm chống ô xuống đất,
cười nói:
- Thuộc hạ của mày không được tốt lắm đâu đấy…
“Điểm số khϊếp sợ +36! +32! +38! +55!...”
- Mày… Mày dùng loại võ công nào thế? – Kiều lão đại trừng to mắt, bộ dáng cứ
như là thấy ma.
Người trẻ tuổi tên Kiếm ca này, lại thật sự đánh thắng?!
Phải biết rằng bảy người này đều là cận vệ tinh anh của hắn, bình thường một
đấu ba đấu bốn cứ như là chơi đùa thôi. Nhưng vừa đối mặt với Trương Tiểu Kiếm
đã biến thành như thế?!
Đậu má đây là đang đóng phim hả?!
Trương Tiểu Kiếm phủi cánh tay không dính bụi, mỉm cười đáp:
- Thái Cực.
ĐM ông trời ấy chứ Thái Cực!
Kiều lão đại quả thực cảm thấy đệt con Cương Đạn Nhi, sững sờ hết cả người.
Trong giây lát, hắn chợt nhớ đến lúc hỏi Đao Phiến, Đao Phiến đã từng nói ----
“Kiều lão đại, không phải quân mình vô dụng, mà là kẻ địch mạnh quá! Đậu má
thằng cha đó quả thực chính là Tesla Trooper, đậu má còn biết phóng điện! Ai
mà chịu nổi cơ chứ…”
Khi đó Kiều lão đại còn cảm giác Đao Phiến bị đánh choáng, nhưng bây giờ xem
ra, đậu má hiển nhiên thằng đó còn chưa lột tả hết được đâu!
Đâu chỉ là Tesla Trooper, rõ ràng là Pháo ca nhá!
Kiều lão đại vừa nghĩ đến đối thủ của mình lại là một con quái vật như thế,
không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Nhưng dù sao thì hắn cũng là trùm xã hội đen đã có tiếng tăm trên giang hồ,
Kiều lão đại vẫn có chút bản lãnh, hắn chợt nở nụ cười he he:
- Đúng là mày giỏi thật đấy, tao không thể không phục điểm này. Nhưng mày có
giỏi đánh nhau đến mấy thì đã sao? Mày có thể bảo vệ đám oắt con sau lưng mày
cả đời được sao? Tao không động được mày, nhưng không có nghĩa là tao không
thể động vào bọn nó!
Thật ra thì nếu lúc này Kiều lão đại cụp đuôi, có lẽ Trương Tiểu Kiếm còn sẽ
tha cho hắn một con đường sống.
Nhưng thằng cha này lại dám lấy học sinh của mình ra để uy hϊếp mình! Đậu má
đéo thể chấp nhận được!
- Không thể không nói, mày đã thành công chọc giận tao rồi đó. – Trương Tiểu
Kiếm từ từ đứng dậy, đưa ô Hắc Vũ cho Tiêu Thần Tâm cần, rồi nhìn Kiều lão đại
nói: - Vốn còn định tha cho mày một con đường sống, nhưng rất đáng tiếc, chính
bản thân mày muốn chết, đừng trách tao.
- Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ. – Trương Tiểu Kiếm chợt nhẹ
nhàng nâng hai tay lên, thản nhiên nói: - Bảo vệ bọn gấu con này là thiên chức
của tao. Cho nên không thể không nói, hôm nay tao… chỉ có thể ra tuyệt chiêu!
Kiếm ca muốn ra tuyệt chiêu!
Trương Tiểu Kiếm vừa thốt ra câu này, các học sinh lập tức hưng phấn!
Đây chính là Pháo tỷ version nam Tesla Trooper, tuyệt chiêu của hắn sẽ là gì?
Chẳng lẽ là Cơn Lốc Điện Từ sao?
- Hãy nhớ kỹ. – Dòng điện lượn lờ quan thân Trương Tiểu Kiếm, lúc này nhìn
hắn thật giống như là Storm trong X-Men ấy, con mắt như muốn phun điện ra
ngoài luôn: - Hôm nay chính là ngày Hắc Y bang bị hủy diệt!
Hôm nay chính là ngày Hắc Y bang bị hủy diệt!
Trong thoáng chốc, cả hành lang yên tĩnh đến chết lặng, ngay cả Kiều lão đại
cũng sợ ngây người vì bộ dáng Trương Tiểu Kiếm!
Người trẻ tuổi trước mắt này rốt cục là ai?
- Lâm! Binh! Đấu! Giả! Đều! Xếp! Ở! Đằng! Trước! – Bàn tay Trương Tiểu Kiếm
bắt đầu liên tục làm ra những động tác phiền phức rắc rối, mỗi khi đọc một chữ
là đổi một động tác. Chờ đọc xong chín chữ, Trương Tiểu Kiếm chụp một chưởng
thật mạnh xuống đất: - Áo Nghĩa – Đại Thuật Hài Hòa! Xuất hiện đi! Các tinh
anh chống khủng bố!
Kiều lão đại: “…”
Tiêu Thần Tâm: “…”
Quần chúng khán giả không rõ chân tướng: “…”
- Đậu má, mày đang đùa bố hả?! – Kiều lão đại suýt nữa nhảy cẫng lên: - Mày
tốn nhiều sức lực thế để chơi trò này với bố hả? Hôm nay bố không chém mày thì
bố không phải họ Kiều!
- Thế cơ á? – Trương Tiểu Kiếm mỉm cười: - Mày còn tưởng tao chỉ đùa mày thôi
á?
Trương Tiểu Kiếm vừa dứt lời, chợt có tiếng hét lớn truyền tới từ xung quanh
----
- Tất cả đứng yên! Đặc công!
- Tất cả đều đặt tay ra sau lưng cho tôi!
- Đều ngồi sát vào tường đi!
Một đám cảnh sát chìm xông tới, mỗi người đều cầm súng trong tay, nhắm chuẩn
vào đám người Kiều lão đại. Cầm đầu là một người cao chừng một mét tám mấy,
toàn thân cơ bắp, nước da nâu đồng, khuôn mặt góc cạnh, trực tiếp cầm ra một
tấm thẻ chứng minh thân phận:
- Tôi là Ngụy Thần, tổ trưởng tổ phòng chống mại da^ʍ và cờ bạc thành phố
Thiên Kinh. Tất cả mọi người ở đây đều dùng tay ôm đầu, đứng tại chỗ không
được nhúc nhích!
“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +99 đến từ Kiều Vĩ Dân!”
“Điểm số khϊếp sợ +28! +39! +67! +88….”
Kiều lão đại sững sờ ngay tại chỗ!
Đậu má hắn có nằm mơ cũng đéo thể ngờ được rằng Trương Tiểu Kiếm lại thật sự
triệu hồi đặc công tới đây luôn! Tổ sư nó chứ, hôm nay xong đời mẹ rồi!
- Mày… Mày rốt cục là ai?! – Kiều lão đại nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương
Tiểu Kiếm: - Tao chỉ muốn biết rốt cục thì mình thua trên tay ai!
- Tao á? – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha: - Tên tao là Trương Tiểu Kiếm, là
giáo viên chủ nhiệm của đám học sinh này. Một thân phận khác là…
Hắn nói rồi bày ra một tư thế rất chuyên nghiệp.
- Bậc thầy Thái Cực!
ĐM ông trời ấy chứ bậc thầy Thái Cực!
Mày nhìn xem mày có điểm nào giống như đánh Thái Cực! Đậu má mày rõ ràng là
người giang hồ mà!
- Ha ha, Tiểu Kiếm, đúng là đi chỗ nào cũng gặp cậu. – Lúc này, một người đàn
ông trung niên trong đám người bước ra, cười híp mắt vỗ vai Trương Tiểu Kiếm:
- Hôm nay cậu lại giúp chúng tôi rồi đó!
- Lý cảnh sát. – Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm: - Vừa rồi em có nhìn thấy các
anh xem náo nhiệt ở bên kia, em đã biết ngay là hôm nay sẽ có trò hay mà. He
he, sao thế?
Kỳ thật cũng chẳng trách hôm nay Trương Tiểu Kiếm lại bình tĩnh như vậy. Bởi
vì hắn vừa phát hiện trong điểm số khϊếp sợ có xuất hiện tên Lý Thành Đức…
Một sĩ quan cảnh sát mà lại rảnh rỗi chạy tới đây chơi sao?
Chung quanh còn có mấy người vừa thấy đã biết không phải là người bình thường,
bên eo cộm lên, lại cộng thêm nơi này là địa bàn của Kiều lão đại…
Còn cần phải suy nghĩ nữa sao?