Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 158: Bậc Thầy Thái Cực

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Trương Tiểu Kiếm dẫn theo đám người Đường Văn Dương đi đến sân vận động, trên

đường đi vừa đi vừa tán gẫu với các học sinh.

- Thầy. – Đường Văn Dương hưng phấn đi theo bên cạnh Trương Tiểu Kiếm: - Chủ

tịch nói một mình thầy đấu với cả một chi nhánh của Hắc Y bang, là thật hay

giả thế? Giỏi thế à?

- Xí, thế đã là gì! – Bây giờ kỹ thuật chém gió của Trương Tiểu Kiếm cũng

được coi như là dày công tôi luyện, há miệng chém tứa lưa: - Cậu quên thầy đã

nói với cậu rồi à? Kiếm ca chính là cao thủ Thái Cực! Công lực tuyệt diệu khó

lường. Chỉ bằng mười bảy mười tám thằng to con bình thường là không thể đến

gần tôi luôn ấy chứ tôi nói cho cậu biết nhé!

Thật ra thì bình thường giống kiểu thế này ấy, hắn chỉ là thuận miệng chém

thôi, ai biết lần này lại xảy ra vấn đề! Vừa chém một cái…

Hệ thống đã lên tiếng ----

“Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bắt đầu đánh giá đẳng cấp.”

“Hoàn thành đánh giá đẳng cấp: Đẳng cấp – Vương Giả Quang Vinh. Phần thưởng

nhiệm vụ: Sức chịu đựng +10.”

“Dò xét thân phận vừa đạt được của ký chủ: Bậc thầy Thái Cực. Phần thưởng

thuộc tính: Phản ứng +1.”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Ấu mài gót! Thân phận giáo viên của tao xem như là xong rồi sao?!

Vậy mà lại còn có level Vương Giả Quang Vinh?!

Một phát bỏ thêm cả 10 điểm số thuộc tính cơ á? Đậu má đây là nhiệm vụ ẩn

cmnr!

Hơn nữa thân phận mới của tao là bậc thầy Thái Cực?!

Có vẻ rất sang chảnh đấy!

Nếu hệ thống đã có nhiệm vụ, Trương Tiểu Kiếm lập tức nói với Đường Văn Dương:

- Văn Dương nè, mấy đứa cứ đi sân vận động trước đi. Thầy chợt nhớ ra thầy

còn có chuyện khác, phải đi xử lý một chút. Lát nữa đến ngay.

- Hả? – Đường Văn Dương kinh ngạc: - Kiếm ca, đã đến lúc này rồi mà thầy còn

muốn bỏ chạy ngay trước trận đấu à?

- Nói nhảm ít thôi! – Trương Tiểu Kiếm tức giận: - Lần này chúng ta hẹn chiến

đấu, mày bảo tao mặc đồ giáo viên đi đánh nhau à? Đương nhiên là tao phải thay

quần áo rồi!

- Nói cũng đúng. – Đường Văn Dương sờ cằm, quay lại nói với đám học sinh: -

Kiếm ca cần đi thay quần áo! Chúng ta đến sân vận động trước!

Nghe vậy, các học sinh lập tức bàn tán ầm ĩ ----

- Không phải chứ Kiếm ca! Thầy đi đánh nhau mà còn phải thay quần áo á?

- Quả không hổ là người đàn ông một mình đập phá một chi nhánh của Hắc Y

bang! Vừa nghe đã biết là chuyên nghiệp oánh lộn rồi!

- Bọn mình đi trước đi trước thôi! Tới nơi đừng có đánh nhau với bọn kia

trước, chờ Kiếm ca tới giữ sân cho bọn mình rồi hẵng nói!

- Đúng đúng đúng, nghe được đấy!

Một đám học sinh hi hi ha ha chạy về phía sân vận động, còn Trương Tiểu Kiếm

thì quyết đoán quay trở về lớp học ---- Bởi thì thân phận mới nhé, đó là có

quần áo với đạo cụ mới đó!

Hơn nữa nếu đã là bậc thầy Thái Cực, vậy thì còn phải mua thêm cái kỹ năng

đúng không?

Trương Tiểu Kiếm đi vào tòa nhà dạy học, đi thẳng tới WC trước ---- Nhìn xung

quanh, ừ, hiện tại không có thằng nào cả. OK! Bắt đầu biến thân thành bậc thầy

Thái Cực!

- Hệ thống! – Trương Tiểu Kiếm nói: - Nếu là bậc thầy Thái Cực, vậy thì kỹ

năng sẽ không đắt lắm chứ?

Hệ thống:

- [ Thái Cực quyền sơ cấp hoàn mỹ ], cần 3200 điểm số khϊếp sợ.

3200 điểm, chỉ là hạt mưa thoy! Dù sao tao chỉ cần có cái tư thế là OK rồi

đúng hông?

Mua mua mua!

Mua kỹ năng xong, Trương Tiểu Kiếm nói tiếp:

- Rồi, phân chia đẳng cấp như thế nào? Còn có đẳng cấp ẩn kia gì ấy, tên là

gì nhỉ? Vương Giả Quang Vinh?

Hệ thống:

- Đánh giá đẳng cấp thân phận hiện có: cấp thanh đồng – 5 đệ tử chính thức,

cấp hắc thiết – 10 đệ tử chính thức, cấp bạch ngân – 20 đệ tử chính thức, cấp

hoàng kim – Đá quán một lần, cấp bạch kim – Đá quán hai lần, cấp kim cương –

Đá quán ba lần, cấp vương giả - Chiến thắng chuyên gia đấu vật chuyên nghiệp

Từ Đại Đông. Bổ sung: Không thể nhảy cấp. Nhiệm vụ thất bại: Nhan sắc -10

điểm.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Trừ 10 điểm nhan sắc!

Mẹ kiếp nếu lại trừ điểm… Đậu má tao còn có thể đối mặt với người khác được

nữa sao?

Nhưng xem ý của hệ thống, đây là muốn xử Từ Đại Đông sao? Có vẻ như thằng cha

đó vẫn đang kêu gào võ thuật truyền thống đéo ra gì cả thì phải, nhất là Thái

Cực quyền…

Được rồi, hy vọng mình có thể đạt được danh hiệu vương giả ---- Từ Đại Đông

đáng thương, hy vọng hai đứa mình có thể gặp nhau. Ông trời phù hộ, ông trời

phù hộ…

Trương Tiểu Kiếm:

- Thế còn đẳng cấp ẩn thì sao? Ví dụ như là Vương Giả Quang Vinh cái gì đó…?

Hệ thống:

- Phương pháp đạt được đẳng cấp ẩn: Cần ký chủ tự phát hiện.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Hiểu rồi, đậu má nó còn tự mang theo nội dung giải mã nữa chớ…

Ừm, đã hỏi xong vấn đề quan trọng rồi, Trương Tiểu Kiếm lập tức mở ra trung

tâm thương mại hệ thống. Quả nhiên, bên trong trung tâm thương mại đã bắt đầu

bán đạo cụ mới.

“Cả bộ quần áo bậc thầy Thái Cực: Áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, mị lực +5.

Quần tây màu đen co giãn: Phản ứng +5. Giày da màu đen bền chắc: Tốc độ di

chuyển +5. Thuộc tính đồ bộ: Mối thù pháo miệng, trong bất cứ thời điểm nào,

chỉ cần nói chuyện là sẽ tự động thu hút số lượng thù hận cực lớn (Không hạn

chế số người). Năng lực bonus: Mỗi lần thi đấu đều không cần mang bao tay đánh

quyền, đồng thời năng lực dẫn điện MAX. Điểm số khϊếp sợ: 1200.”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Hay lắm, hẳn là hệ thống…

Đậu má nó, mày cứ nói thẳng ra bộ quần áo này tự mang theo quầng sáng Quần Thể

Trào Phúng là được rồi! Thật đúng là khiến tao không đánh nhau không thoải mái

rồi nhá đậu má mày!

Coi ý này có nghĩa là chỉ cần anh mày chém gió cái là sẽ có thằng chủ động

bước tới xin bị đánh sao?

Mua mua mua!

Nhất định phải mua!

Sau đó là trang bị thứ hai ----

“Ô Hắc Vũ: Nhan sắc +5. Thuộc tính: Công cụ sắc bén dùng để làm chảnh, trang

bị đấu vật thuận tay, năng lực dẫn điện MAX. Thuộc tính bonus: Phần cán móc có

thể thích ứng với các loại cổ tay cẳng chân đùi các thứ. (Trời mưa đưa gái về

nhà là tuyệt nhất!)”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Được lắm được lắm!

Mua mua mua!

Mua xong toàn bộ, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp bảo hệ thống thay đồ. Chỉ trong

vòng một giây, quần áo trên người đã biến thành áo Tôn Trung Sơn, quần tây

đen, tay nắm ô Hắc Vũ, chân đi giày da bóng loáng. Đập chai!

- Woa ha ha ha ha ha ha ha!

Nhìn quần áo trên người mình, Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ rất hài lòng:

- Ai nha, nói cho chúng mày biết, đừng chọc đến người đàn ông mặc áo Tôn

Trung Sơn màu đen tay cầm ô Hắc Vũ!

Xuất phát! Sân vận động!

Trương Tiểu Kiếm đi bộ đến sân sận động, mới đi được nửa đường, đã thấy một

nam sinh nhìn lén mình liên tục. Trương Tiểu Kiếm hừ hừ:

- Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy thằng nào đẹp trai như thế sao?

“Điểm số khϊếp sợ +6 đến từ Triệu Minh!”

- Hey yoo, đây là không phải là Kiếm ca giáo viên chủ nhiệm lớp 2/9 sao? –

Học sinh tên Triệu Minh kia hừ hừ: - Ban ngày ban mặt còn cầm ô che, chảnh

chọe!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Cái đệt! Ai quy định ban ngày ban mặt không thể cầm ô che? Ô của anh mày là ô

che nắng, không được soa?

- Oắt con! – Trương Tiểu Kiếm ra tay như tia chớp, móc cán dù trực tiếp móc

lấy cổ Triệu Minh: - Mày chính là thằng đầu tiên dám nhìn tao bằng lỗ mũi! Hãy

nhớ kỹ lúc này chính là đỉnh cao cuộc đời mày ---- Nói thật đi, sân vận động ở

đâu?

“Bùm bùm ----!! Roẹt -----!!”

Triệu Minh: “…”

- Ở… Ở bên kia…. – Triệu Minh cụp đuôi trong giây lát: - Tòa nhà lớn màu

trắng bên kia đó… Thầy cũng định đi đánh nhau à?

Rồi còn không quên mạnh miệng:

- Chỉ bằng cách ăn mặc của thầy thì qua đó sẽ bị đánh chết thôi…

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Chỉ bằng bản lãnh của Kiếm ca mà còn có thể bị đánh sao? Đùa bố à?

- Cầm lấy di động! – Trương Tiểu Kiếm búng ngón tay: - Tới lúc đó nhớ phải

quay video up lên mạng đi, biết không? Từ giờ trở đi mày chính là thợ quay

phim chuyên nghiệp của tao! Dám nói nửa chữ “không”, anh sẽ cho mày biết cái

gì gọi là “Thuyết giáo đỉnh cao”!

Triệu Minh: “…”

Vênh mặt! Làm cho ông lên mặt! Lát nữa tôi sẽ chuyên quay cảnh ông bị đánh! Hừ

hừ hừ!