Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Ba người Ngụy Đồng chân mềm trong nháy mắt, nơm nớp lo sợ bước ra đằng trước,
cúi đầu khom lưng, thái độ vô cùng cung kính:
- Chào Lý… Lý cảnh sát! Chúng tôi là đàn em của Kiếm ca, còn mong… còn mong
được chăm sóc nhiều hơn.
- Ừm. – Nói thế nào Lý Thành Đức cũng là người tinh ranh, lúc trước phối hợp
với Trương Tiểu Kiếm để bắt băng đảng Ôn Thành Cơ Đinh Cách vào tù, khi đó còn
sợ bọn họ sẽ trả thù, đến nay nhìn thấy ba người này lập tức biết rõ bọn họ
không phải thứ tốt gì, cho nên lúc trước mới cố ý hỏi một câu. Bây giờ nhìn ba
người, hừ hừ nói: - Thấy mấy người các cậu ăn mặc lưu manh kìa. Không được làm
chuyện xấu đấy. Mấy ngày trước tôi còn nhốt mấy thằng vào cơ. Đừng có gây
chuyện làm phiền Kiếm ca của các cậu!
“Điểm số khϊếp sợ +5! +6! +5!”
Kiếm ca quả nhiên có máu mặt! Lời nói lúc trước đều là sự thật!
- Vâng vâng. – Ba người Ngụy Đồng sợ đến mức đái ra quần, ĐM nếu như cũng
nhốt mình vào thì…
- Được rồi. – Lý Thành Đức mỉm cười, sau đó nhìn Trương Tiểu Kiếm, vẫy tay
tạm biệt: - Các cậu đi bộ trước đi, tôi tiếp tục đi tuần tra một chút. Nghe
nói gần đây trong vùng này có một nhóm Hắc Y bang gì đó, các cậu chú ý một
chút.
- Vâng, biết rồi. – Trương Tiểu Kiếm vẫy tay chào tạm biệt Lý Thành Đức: - Lý
ca anh làm việc trước đi.
Nhìn Lý Thành Đức rời đi, ánh mắt mấy người Thẩm Giai Di Ngụy Đồng nhìn Trương
Tiểu Kiếm lại càng thêm khác biệt!
Kiếm ca thật là, nổ banh trời luôn!
Vô địch!
Thật đúng là chay mặn quất hết luôn!
Nhìn xem địa bàn của người ta kìa! Ông chủ quán net nhìn thấy đều phải gọi là
đại sư!
Nhìn xem mặt mũi người ta ở bạch đạo kìa, xưng anh xưng em với sĩ quan cảnh
sát! ĐM đây mới là bộ dáng chân chính nên có một một thằng côn đồ!
Bố mày sống hơn hai mươi năm đều uổng phí!
- Kiếm ca! – Ba người Ngụy Đồng quỳ ngay tại chỗ: - Không nói gì khác, mấy
anh em bọn em về sau đều đi theo ngài làm người hầu! Ngài nói câu nào cũng đều
là chính xác!
Thẩm Giai Di: “…”
Thực lực của Kiếm ca, đúng là không ai bằng!
- Ừ, về sau đi theo anh. – Trương Tiểu Kiếm dắt chỏ, thảnh thơi đi trước: -
Đúng rồi, các cậu có bạn bè gì không? Anh dứt khoát nhận luôn đi. Đúng lúc
trong khoảng thời gian nay anh tính mở rộng đội ngũ, bọn Hắc Y bang quá càn
rỡ, không thể nuông chiều bọn nó được.
Hắc Y bang!
Mấy ngày nay, ba người Ngụy Đồng không ít lần nghe thấy bang phái mới thành
lập này!
Nghe nói tất cả đều mặc đồ đen, tác phong hung hãn, có không ít anh em trên
đường đều bị bọn họ đánh rất thảm, hiện nay đang như mặt trời ban trưa! Kiếm
ca đây là dự tính muốn chiến đấu với bọn họ sao?!
- Có có có! – Ngụy Đồng ra sức gật đầu, giọng nói vội vàng: - Em còn mấy
người bạn, vẫn luôn muốn tìm một tổ chức. Kiếm ca em dẫn anh sang đó ngay!
Trương Tiểu Kiếm gật đầu, nói:
- Đi thôi, dẫn đường.
Ngụy Đồng làm một thằng côn đồ hạng bét, bình thường đều qua lại ở những nơi
cấp thấp. Dẫn theo hai người Trương Tiểu Kiếm đi vào con hẻm trên phố, không
bao lâu sau đã đến cửa một phòng game bí mật, nói:
- Tới, là nơi này.
- Phòng game Long Phái? – Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó
bĩu môi khinh thường: - Bây giờ mà còn chơi thứ này, quả nhiên là hạng bét.
- Vâng vâng vâng. – Bây giờ Ngụy Đồng nhìn Trương Tiểu Kiếm giống như là nhìn
thần tiên vậy, không ngừng tỏ vẻ đồng ý: - Em vẫn nói một nơi như thế này đã
không đủ cấp bậc, nhưng mấy đứa bạn của em không chịu nghe, còn cần Kiếm ca
ngài ra mặt mới có tác dụng. Đi thôi, chúng ta cứ vào đi rồi hẵng nói, mời
Kiếm ca!
Từ bên ngoài nhìn vào, phòng game Long Phái chính là sản phẩm của mười năm
trước, mà bên trong lại càng là chướng khí mù mịt, tổng cộng cũng chỉ có hơn
mười chiếc máy chơi game, sương khói lượn lờ trong phòng, đang có năm người
trẻ tuổi chơi game ở đó.
Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng phẩy tay, tùy ý nhìn lướt qua.
Mấy thằng này đều mặc áo jacket, xắn tay áo lộ ra hơn nửa cánh tay có hình
xăm, miệng ngậm thuốc lá, híp mắt vừa chơi vừa mắng:
- Loz má mày! Gϊếŧ chết mày! Gϊếŧ chết mày!
Ngược lại là trong đó có một thằng dáng người cao to, cơ bắp đầy người, ngồi
đó mà gần cao bằng Thẩm Giai Di đang đứng, cạo trọc đầu, còn xăm một con rồng
trên đỉnh đầu xanh đen.
Thoạt nhìn toàn thân quả thực giống như là Dwayne Johnson vậy. (*)
(*) Dwayne Johnson: Là cựu đô vật chuyên nghiệp người Mỹ đã bán nghỉ hưu và
đang làm diễn viên. Thông tin chi tiết mời hỏi bác Google =))
- Đầu trọc, nhanh nhanh nhanh. – Ngụy Đồng vừa thấy thằng đầu trọc kia lập
tức kêu: - Nhanh đến gặp đại ca mới nhận của tao!
Đại ca mới nhận!
Vừa nghe lời này, trong phút chốc cả năm người trong phòng game đều nhìn qua
đây.
Thằng đầu trọc kia đánh giá Trương Tiểu Kiếm từ trên xuống dưới một trận, nhíu
mày, sau đó đứng dậy.
Hắn ngồi mà đã cao gần bằng Thẩm Giai Di đứng, bây giờ vừa đứng dậy lại càng
đáng sợ, ước chừng có 1m95, cánh tay còn thô hơn cả eo của Thẩm Giai Di. Nhìn
khổ người cực lớn kia, đừng nói là đánh nhau, chỉ cần vừa nhìn thấy đã khiến
người ta không còn dũng khí để đánh nhau với hắn nữa rồi.
Hắn liếc nhìn Trương Tiểu Kiếm mấy lần, sau đó nhìn về phía Ngụy Đồng, nghi
hoặc hỏi:
- Cái thằng nhìn giống trái cà thế này là đại ca mới nhận của mày à? Giống y
như con gà con ý, mắt mày bị làm sao thế?
Ngụy Đồng trực tiếp sững sờ luôn!
Tổ sư thằng đầu trọc này, đầu mày bị cửa kẹp à?! Bố mày mới nhận đại ca đấy,
mày có tin người ta gọi một cú điện thoại sẽ có mấy chục người tới chém mày
thành thịt nát không hả?!
- Lâm Tử Kiện! Mày nói chuyện kiểu gì đấy?! – Ngụy Đồng nhảy cẫng lên thật
cao, hung hăng cốc một phát lên đầu thằng trọc: - Đây là Kiếm ca! Kiếm ca! Rất
có máu mặt, chay mặn đều quất biết chửa? Biết chửa?! Còn không mau xin lỗi
Kiếm ca!
- Xin lỗi? – Lâm Tử Kiện nghiêng đầu cười, sau đó chợt vươn tay ra: - Tới
đây, có thể làm đại ca của Ngụy Đồng, vậy thì khẳng định là có chút thực lực
đúng không? Tên tao là Lâm Tử Kiện. Anh em xưng hô như thế nào?
- Gọi anh là Kiếm ca là được. – Trương Tiểu Kiếm thản nhiên đáp một câu,
không vươn tay.
- Yoo yoo yoo… - Lâm Tử Kiện cười nhếch mép, không phải nói, răng rất trắng:
- Bắt tay mà cũng không dám à? Ai nha, đến đây, bắt tay cho tao nhìn xem bản
lãnh của mày nào, đúng không?
- Ha ha ha ha ha ha! Đúng đúng đúng, dù sao bắt tay phải được chứ?
- Mày bắt tay, sau đó bọn tao đều sẽ gọi mày là lão đại!
- Phỏng chừng nó không dám đâu, nhìn sức cánh tay của đầu trọc kìa, có thể
bóp nát tay nó, he he…
Lúc này người xấu hổ nhất là Ngụy Đồng, hắn ở bên cạnh sốt ruột quá chừng, kêu
lên:
- Lâm Tử Kiện, mày không muốn sống nữa à? Dám gài bẫy Kiếm ca!
- Ah? Gặp mặt bắt tay là rất bình thường thôi mà. – Lâm Tử Kiện cười ha ha
nhìn Trương Tiểu Kiếm, nói: - Kiếm ca đúng không? Con người của tôi ấy, không
có bản lãnh gì, chẳng qua là có sức mạnh thôi. Anh nhìn xem hai ta là lần đầu
gặp mặt, chẳng lẽ lại không nể mặt nhau thế sao? Anh cứ nói là anh có dám hay
không?
- Thế sao? – Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Được thôi, có gì không dám. – Hắn
cầm dây xích chó: - Gia Di, cầm giúp anh một chút.
- Kiếm ca! – Thấy Trương Tiểu Kiếm thật sự định vươn tay, Thẩm Giai Di sốt
ruột quá trời, kêu lên: - Hắn rõ ràng là muốn lừa gạt anh mà anh không thấy rõ
sao? Nhìn xem hình thể của hắn kìa, vừa bắt tay với hắn xong còn có thể ổn
được sao? Kiếm ca gọi người khác đi, thằng này không nể mặt quá!
- Không sao không sao. – Trương Tiểu Kiếm mỉm cười, đầy mặt nhẹ như mây gió:
- Đây là đề tài giữa hai thằng đàn ông với nhau, không cần lo lắng.
Sau đó nhìn Lâm Tử Kiện:
- Tôi thấy anh cũng xem như là có thể bồi dưỡng, sau này đi theo tôi đi.
Lâm Tử Kiện cười dữ tợn:
- Mày thắng tao trước đã rồi hẵng nói.
- Không thành vấn đề.
Hai bàn tay rốt cục nắm lấy nhau!