Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
- Kỳ Lân? Không thể nào không thể nào! – Long đại sư lắc đầu như trống bỏi: -
Tôi làm theo phương thức sắp đặt Kỳ Lân Tì Hưu linh tinh các thứ mà sư phụ
từng giảng cho tôi nghe, tuyệt đối không thể nào xảy ra vấn đề gì được! Cúng
tế cũng là chân truyền từ sư môn, sao có thể có vấn đề được?
Rốt cục bắt được sơ hở!
Bên cạnh Trần Nhã Đình khoanh tay cười lạnh:
- Lộ đuôi chưa? Đôi Kỳ Lân này á, tôi nói không ngoa đâu, không chỉ có sư phụ
tôi từng xem, không ít bạn bè của ba tôi cũng từng xem rồi. Tất cả mọi người
đều nói không có bất cứ vấn đề gì, sao đến lượt ông lại bảo là không thích
hợp? Cho nên rất rõ ràng, ông chính là thằng lừa đảo! Giả! Đại đệ tử quan môn
của sư môn cái gì đều là giả!
Con nhóc chết tiệt, thật đúng là không quên đối chọi với anh mày!
Nhóc con, nếu là người bình thường có lẽ thật sự không làm gì được mày.
Đáng tiếc, anh mày là người có hệ thống!
Biết hệ thống có nghĩa là gì không?
Có nói mày cũng không hiểu!
Cho nên anh thầm lặng, anh không nói!
- Cô nói không sai. – Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nháy mắt với Trần Nhã Đình,
nói: - Tôi đâu có nói cúng tế với sắp đặt Kỳ Lân đồng này có vấn đề gì đâu.
Tôi nói là, đôi Kỳ Lân đồng này, có vấn đề.
Kỳ Lân đồng có vấn đề?
Mấy người Trần Tử Hào liếc nhìn nhau, cuối cùng là Long đại sư lên tiếng:
- Tiểu hữu, cậu nói con Kỳ Lân đồng này, có vấn đề gì? Thật không liên quan
đến cúng tế với bày đặt?
- Đương nhiên. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu, nói: - Đầu tiên ấy, đôi Kỳ Lân
đồng này cao sáu mươi sáu centimet, trái đực phải cái, hai mắt đều là đá beryl
màu lục, phỏng chừng giá thành đắt đỏ.
Bên này Trương Tiểu Kiếm vừa nói xong, bên kia đám người Trần Tử Hào đồng thời
gật đầu.
Trương Tiểu Kiếm tiếp tục nói:
- Tiếp theo ấy, sau khi chuyển đôi Kỳ Lân đồng này về nhà, mọi việc trong nhà
của Trần ca bắt đầu không thuận lợi. Vì thế Trần ca lại mời Long đại sư đến hỗ
trợ cúng tế bài trí, tôi nói đúng không?
- Đúng đúng đúng, chính là như thế! – Trần Tử Hào gật đầu như gà mổ thóc: -
Nhưng mà hình như cúng tế rồi mà vẫn không được cải thiện tí nào. Vì sao lại
như thế? Là phương thức cúng tế không đúng sao?
- Cúng tế à… - Trương Tiểu Kiếm sờ cằm, nói: - Dựa theo phương pháp của sư
môn chúng ta, chính là trước nói tiếng mạo phạm, sau đó dùng chỉ đỏ quấn ba
vòng lên cổ Kỳ Lân, lấy tiết gà ra, dùng ngón tay dính một ít, bôi lên đôi mắt
của Kỳ Lân, từ con đực tới con cái, bôi từng cái một.
“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +5 đến từ Long An Dương!”
- Đúng đúng đúng, cúng tế làm như thế không sai! – Ánh mắt Long An Dương
trừng to: - Chẳng lẽ tiểu hữu cậu thật đúng là… Đại đồ đệ của sư công chúng ta
chăng?
Đến đây thì Long đại sư đã tin một nửa. Nhưng mà hắn vẫn không muốn tin tưởng
Trương Tiểu Kiếm chính là sư thúc của hắn…
Chung quy chênh lệch tuổi tác không khỏi quá lớn…
- Bình thường mà nói, Kỳ Lân là con vật tượng trưng cho may mắn, đặt ở trong
nhà có thể có phúc có vận may, còn có thể trừ bỏ cái ác, ngăn cản tai nạn. –
Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Nhưng quan trọng là, nếu là Kỳ Lân bình thường
thì không có vấn đề gì, nhưng mà đôi Kỳ Lân này của các anh, lại không bình
thường.
Kỳ Lân không bình thường!
Vừa thốt ra lời này, Trần Tử Hào cùng Long đại sư không khỏi sợ ngây người!
Con Kỳ Lân đồng này, bất kể là công nghệ chế tạo hay là kiểu dáng hay là giá
cả đều là lựa chọn hàng đầu mà, thuộc về đẳng cấp tốt nhất, vậy mà lại không
bình thường sao?
- Trương đại sư, rốt cục là không bình thường như thế nào? – Trần Tử Hào cảm
thấy toàn thân không thoải mái, càng nhìn Kỳ Lân lại càng thấy khó chịu, ở bên
cạnh nói vội: - Còn xin Trương đại sư nhất định phải giải thích nghi hoặc giúp
tôi!
- Không bình thường ở chỗ, nằm trong cơ thể con Kỳ Lân đồng này đấy. – Trương
Tiểu Kiếm khẽ thở dài, sau đó nhìn Long đại sư, trong giọng nói lại tràn ngập
chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, như là người bề trên nói với con cháu của
mình: - Long sư điệt, so với sư phụ tôi mà nói, bản lãnh anh học được chỉ sợ
cùng lắm mới được bốn phần thôi. Vị trí bày đặt của Kỳ Lân là không sai, cúng
tế cũng không sai, nhưng không có hiệu quả. Anh biết điều này nhưng lại không
biết vì sao lại thế. Đạo lí đơn giản như vậy mà cũng không hiểu được. Haizzz…
Đáng tiếc, đáng tiếc quá…
Long đại sư lập tức mờ mịt!
Bị Trương Tiểu Kiếm nói vậy khiến cho đầy đầu mơ hồ đầy mặt ngớ ngẩn!
Chẳng lẽ phương pháp của hắn không đúng?
Bên cạnh Trần Nhã Đình: “…”
Cô nàng đã triệt đá há hốc mồm! Thằng này không phải là lừa đảo giang hồ sao?!
Một thằng streamer thuê người diễn thôi mà! Vậy mà lại trâu bò thế sao?!
- Nể tình cùng là đồng môn, tôi chỉ điểm cho anh một lần, nhìn kỹ nhé. – Lúc
này khí phái biểu cảm của Trương Tiểu Kiếm kìa, quả thực chính là đại sư phong
thủy cấp cao nhất trong giang hồ nhé, cho dù các vị lão tiên sinh hơn trăm
tuổi đến đây cũng không có điệu bộ chuẩn như hắn cơ: - Khụ khụ, trong thân thể
của Kỳ Lân đồng, bị chôn một thứ. Biết là cái gì không?
Bốn người đồng thời lắc đầu:
- Không biết.
- Mọi người sẽ biết ngay thôi. – Trương Tiểu Kiếm chỉ huy mấy người đẩy ngã
Kỳ Lân đồng, sau đó bắt đầu sờ soạng bên trong Kỳ Lân đồng, rất nhanh lại cười
nói: - Tìm được.
Sau đó, mọi người đã nhìn thấy hắn lấy ra hai khúc xương thật dài từ bên trong
cơ thể con Kỳ Lân đồng!
Nhìn kiểu dáng này là…
- Đây là xương rắn?! – Trần Tử Hào nhìn không chớp mắt: - Ai chôn nó vào?!
- Haizzz, điều này… - Trương Tiểu Kiếm ho khan một tiếng, sau đó nói: - Đây
quả nhiên là hại người không nhẹ mà. Nói thật cho mọi người, trong khi đúc con
Kỳ Lân đồng này, có hai con Trúc Diệp Thanh bị bỏ vào trong thân thể nó. Trúc
Diệp Thanh còn sống, bị nhốt ở trong thân thể Kỳ Lân đồng. Mọi người suy nghĩ
mà xem, Trúc Diệp Thanh chính là thứ kịch độc, bị nhốt chặt trong thân thể Kỳ
Lân đồng, vừa đói vừa độc, ở trong sư môn chúng tôi có một cái tên riêng, gọi
là Độc Sát Đồng Kỳ, cực kỳ ác độc!
“Điểm số khϊếp sợ +16! +18! +20! +22!”
Bốn người ở đây bị Trương Tiểu Kiếm nói thế toàn bộ sững sờ!
Độc Sát Đồng Kỳ, vừa nghe đã cảm giác thật là độc ác công nhận không?!
Thật ra thì cái tên này là do Trương Tiểu Kiếm chém gió thôi, nhưng quan trọng
là mấy người ở đây đều tin là thật nhé!
Bởi vì thật sự lấy xương rắn ra mà!
- Đây… Đây… - Trần Tử Hào vươn tay ôm ngực, suýt nữa ngã ngồi xuống đất, đột
nhiên hét lớn: - Đường Hoành Văn, mày dám âm thầm hại tao! Bố không cho mày
yên!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Được rồi, không cần hỏi, nhất định là do cái tên Đường Hoành Văn nào đó tặng
đôi Kỳ Lân này rồi…
- Vậy… Vậy… - Long đại sư cảm thấy toàn thân không ổn định: - Tiếp theo nên
làm gì bây giờ? Đôi Kỳ Lân đồng này…
Trương Tiểu Kiếm lại lục lọi bên trong, nói:
- Lấy xương rắn ra được là ổn rồi, sau này đảm bảo Trần ca sẽ xuôi gió xuôi
nước, bình an vô sự.
- Thật… Thật sự sao? – Trần Tử Hào nhìn chằm chằm vào đôi Kỳ Lân đồng, vừa
nhìn vừa lau mồ hôi lạnh: - Phù… May mắn may mắn, may có Trương đại sư đến
xem…
Không ngờ hắn vừa nói đến đây, di động đã vang lên.
- Alo, tôi đang bận đây. – Trần Tử Hào tức giận nói: - Có việc gì cứ chờ… Cái
gì?! Cậu nói gì cơ?! Người nợ chúng ta ba mươi triệu lúc trước vừa mới trả
tiền hả?! Hơn nữa là tiền mặt?!
“Điểm số khϊếp sợ +8! +9! +11!”
Long đại sư quỳ thẳng xuống đất:
- Sư thúc! Sư thúc xin nhận cúi đầu của sư điệt!
Trương Tiểu Kiếm phất tay nhẹ như mây gió:
- Ai yoo yoo, sư điệt con nhìn con đi, khách khí thế…
Sau đó nhìn sang bên cạnh Trần Nhã Đình:
- Ai yoo, đồ tôn, con nhìn xem… Khụ khụ…
Trần Nhã Đình: “…”
Cô nàng còn muốn phản kháng, nhưng ai biết vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ba
đôi mắt như muốn gϊếŧ người ----
“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +21 đến từ Trần Nhã Đình!”
Trần Nhã Đình sợ đến mức muốn khóc, ánh mắt ba mẹ thật là đáng sợ! Thật đáng
sợ!
- Sư… Sư thúc tổ… - Trần Nhã Đình cúi đầu, nói nhỏ: - Vừa rồi… Vừa rồi đều là
lỗi của con. Còn… Còn mong sư thúc tổ không trách phạt…
- Được được được. – Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt: - Ai yoo đồ tôn, vừa rồi
đều là hiểu lầm, đồ tôn không tin cũng là bình thường. Nhưng mà bây giờ đồ tôn
con cũng nên tin nhỉ… Ah, đồ tôn con đi đâu đấy đồ tôn?
…
…