Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 37: "Đại sư, đại sư ngài tiếp tục!"

- Ừm…

Trương Tiểu Kiếm liền bắt đầu đi vòng quanh trong cửa hàng. Tuy rằng hắn không

biết xem phong thủy, nhưng mà Trương Tiểu Kiếm biết chém nhé, hơn nữa hệ thống

chém gió này đã nói thế nào? Chỉ cần có thể xảy ra thì tất nhiên sẽ xảy ra,

đúng không?

Cho nên thời điểm này phải chém bay cao, càng cao càng tốt!

- Cửa hàng của anh ý, khoảng thời gian gần đây xác thực là khí tràng không

tốt lắm, âm khí lượn lờ… - Trương Tiểu Kiếm dạo qua một vòng, trước quan sát

hết những đồ đạc trong cửa hàng, sau đó bắt đầu nói: - Bể cá, rất có vấn đề!

Vấn đề rất lớn!

Hắn nói rồi đi vòng quanh bể cá lớn trong cửa hàng, nói:

- Cá trong này tình hình thế nào? Gần đây có phải là xảy ra việc liên tục

chết mấy con?

- Đúng thế! - Ngô Vi Dân kinh hô: - Đại sư ngài thật là tính toán như thần!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Xì, bể cá của mày bự thế mà chỉ có mỗi một con, vậy thì không phải là đã chết

gần hết rồi thì là cái gì?

Kỳ thật ấy, vốn những lời này chỉ là Trương Tiểu Kiếm rút ra kết luận sau khi

quan sát xung quanh mà thôi.

“Bốp! Bốp!”

Trương Tiểu Kiếm vừa mới dứt lời, chưa đến năm giây, bể cá lại đột nhiên phát

ra từng trận tiếng vang, sau đó thủy tinh bị rạn nứt!

“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +3 đến từ Ngô Vi Dân.”

+3, +2, +3, +2!

Một đám người đều nhìn mà ngớ ngẩn!

Mẹ kiếp chuyện gì xảy ra vậy?! Vị đại sư này vừa nói bể cá có vấn đề, bể cả

liền nứt?! Vừa rồi hắn từ đầu đến đuôi đều không có đυ.ng vào bể cá thì phải!?

Hệ thống còn không quên tuân thủ lời hứa:

- Đỉnh đỉnh đỉnh.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

- Đại sư! Đại sư ngài thật thần sầu! - Ngô Vi Dân trừng lớn con mắt: - Đại sư

ngài là thần tiên chuyển thế rồi!

Woa ha ha ha ha ha ha!

Trương Tiểu Kiếm buồn cười sắp chết, cố gắng nhịn xuống, nghiêm trang đứng đó

nói hưu nói vượn, chém bậy chém bạ:

- Bản thân là truyền nhân đời thứ hai trăm ba mươi ba của Động Huyền tử, từng

được ân sư đích thân chỉ bảo mười lăm năm, gần đây cuối cùng mới hơi có thành

quả!

Truyền nhân đời thứ hai trăm ba mươi ba của Động Huyền tử!

Ngô Vi Dân cẩn thận hỏi:

- Đại sư, vậy thì sư phụ của ngài là…

- Vương Hạo! - Trương Tiểu Kiếm thuận miệng nói đại một cái tên: - Được xưng

là Nhật Thiên cư sĩ. Đương nhiên, sư phụ của ta bình thường ở ẩn, phỏng chừng

ngài cũng không biết. Nhưng mà sư gia của sư gia của sư gia của sư gia của sư

gia của ta, phỏng chừng là từng nghe thấy.

Mọi người cùng nhau kinh hô:

- Là ai vậy?

Vẻ mặt Trương Tiểu Kiếm nghiêm túc hơn, nói:

- Viên Thiên Cang! (*)

(*) Viên Thiên Cang là một vị tướng sư nổi tiếng thời Đường, được xưng là đại

sư phong thủy đệ nhất trong lĩnh vực huyền học của TQ.

“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +3 đến từ Ngô Vi Dân.”

+3, +2, +3, +2!

“Sựt!”

Mấy người cùng nhau hít vào một ngụm lãnh khí!

Bọn họ không biết Nhật Thiên cư sĩ Vương Hạo, nhưng mà Viên Thiên Cang, lại có

danh tiếng lừng lẫy nhé!

Chỉ cần hơi am hiểu lịch sử một chút, ai chẳng biết “Thôi Bối Đồ” (*) của ông

ấy!

(*) Thôi Bối Đồ: Cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên

Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán, triều Đường,

tổng cộng có 60 hình vẽ, bên dưới có “Sấm viết” và “Tụng viết” bằng thơ.

- Đại sư, đại sư ngài tiếp tục! - Ánh mắt Ngô Vi Dân nhìn Trương Tiểu Kiếm

quả thực giống như là tín đồ nhìn thần linh mà mình thờ phụng vậy, sao sáng

đầy con mắt: - Hôm nay có đại sư ngài đến đây, nhất định là có thể sửa vận

thế!

- Ừ, anh đừng có gấp. - Trương Tiểu Kiếm sắc mặt nghiêm túc huênh hoang bậy

bạ: - Tôi đảm bảo với anh rằng sau này sẽ tiền vào như nước.

Hắn nói rồi lại đi vòng quanh cửa hàng, sau đó bỗng nhiên chỉ vào một chiếc

thuyền lớn trưng bày sau quầy, nói:

- Trong chiếc thuyền kia có yêu khí!

Có yêu khí!

Mọi người lại hít ngụm khí lạnh. Ngô Vi Dân vội vàng lấy thuyền xuống.

Như thế này, khi khai trương cửa hàng, dù ít hay nhiều thì cũng sẽ đặt một ít

đồ vật tượng trưng cho cát tường, ví dụ như là mèo Chiêu Tài nè, Tì Hưu nè,

cóc vàng ba chân nè, linh tinh các thứ… mà thuyền gỗ cũng thường xuyên được

mọi người lựa chọn, tượng trưng cho thuận buồm xuôi gió.

Mà nay Ngô Vi Dân vừa lấy chiếc thuyền xuống nhìn xem, nhất thời ngây ngẩn cả

người!

Bởi vì trong chiếc thuyền gỗ đó, rõ ràng có một con rết to bự cỡ một ngón tay

người đang nằm trong đó!

Con rết kia đã bị khô héo, rõ ràng đã chết được mấy ngày.

- Quả nhiên là vậy. - Trương Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu, nói: - Thuận buồm

xuôi gió vốn là tốt, nhưng bên trong lại có một con rết chết, vậy thì gió cũng

biến thành gió độc, đương nhiên sẽ dẫn đến khí tràng bất hòa rồi!

Hệ thống:

- Lợi lợi hại.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Có đạo lý! Cực kỳ cực kỳ có đạo lý!

Ngô Vi Dân vội vàng ném con rết đã chết ra ngoài, sau đó lau dọn chiếc thuyền

gỗ đó một chút, rồi đặt về vị trí cũ.

- Được rồi. Trên cơ bản mà nói, - Cuối cùng Trương Tiểu Kiếm bắt đầu kết thúc

công việc: - Ngô tiên sinh, cửa hàng của anh ý, hiện tại cần đổi một bể cá

mới, dùng nước thật sạch, sau đó lại nuôi mấy con cá. Sau đó ý, giữ gìn vệ

sinh trong nhà, rảnh rỗi thì lau dọn một chút, tôi có thể đảm bảo anh sẽ tiền

vào như nước, làm ăn thịnh vượng! Về sau mua giày ở chỗ anh cũng sẽ chân đạp

vận may, đó là không cần hoài nghi nhá!

+3, +2, +3, +2, +2!

- Cám ơn đại sư! - Ngô Vi Dân vui vẻ hết biết. Khó khăn đè nặng trong lòng

hắn hơn một tháng rốt cuộc cũng được giải quyết, quả thực chính là rẽ mây nhìn

trời thấy trăng sáng!

Tiêu tiền thật đáng giá!

Bên này hắn thì rất vui vẻ, nhưng mà lần này trong mắt ba người kia lại có

chút tò mò ----

- Ê, mày cảm thấy là thật hay giả?

- Thoạt nhìn không giống là thật nhỉ, sao mà thần sầu thế được? Trong thuyền

có rết mà cũng nhìn thấy được á?

- Còn có cái bể cá kìa, thật sự nứt sao? Còn nói mua giày ở chỗ này có thể

gặp may mắn. Đùa bố à? Cố ý muốn chúng ta mua giày chắc?

Mấy người liếc nhau, sau đó một người trẻ tuổi thoạt nhìn có chút xốc nổi

trong số họ bước ra, cười nói:

- Ông chủ, tôi từng nghe thấy xưởng sản xuất giày sắp đóng cửa nên giảm giá

kéo khách, cũng từng nghe nói giảm giá cực mạnh để hấp dẫn ánh mắt, nhưng mà

hôm nay anh mời một vị đại sư đến xem phong thủy, đúng là mới nghe lần đầu

tiên đấy ---- Hao phí không ít tâm tư mới nghĩ đến trò này đúng hông?

Hai người khác cùng gật đầu:

- Đúng rồi á, chắc là phải nghĩ nát óc mới nghĩ ra ấy nhỉ!

- Sao có thể nói là thuê người diễn được hả?! - Vừa nghe thấy bọn họ hoài

nghi Trương Tiểu Kiếm, Ngô Vi Dân lập tức không hài lòng: - Các cậu cũng đã

thấy được công lực của đại sư rồi đấy, người ta là nhân vật lợi hại thật sự!

- Cái này cứ sắp đặt trước, sau đó diễn là được. - Thanh niên xốc nổi kia

cười he he, biểu cảm không khác lúc Ngô Vi Dân nhìn ông chủ tiệm in ấn khi

trước: - Anh làm vậy là không có sức thuyết phục đâu. Cứ vậy đi, vị đại sư này

lại thể hiện chút đi, nếu có bản lãnh thật sự, tôi liền mua ngay một đôi giày!

OK?

- Đây… - Ngô Vi Dân xác thực là do dự.

Ngược lại không phải là hắn nghi ngờ bản lãnh của Trương Tiểu Kiếm, mà là phải

chứng minh điều này bằng cách nào?

- Có! - Hắn chợt nhớ đến lần trước mình quen biết vị đại sư này bằng cách

nào, lập tức nói: - Đại sư, có cần làm cho bọn họ biết một tay không? Chính là

ngài có thể nhìn tướng mạo tính ra họ tên ấy!

Chuyện này quá đơn giản!

Trương Tiểu Kiếm gật đầu:

- Được thôi.

Sau đó nhìn thanh niên xốc nổi này.

Ba người mày nhìn tao tao nhìn mày, thanh niên xốc nổi kia rõ ràng rất là to

gan, nhìn Trương Tiểu Kiếm nói:

- Vậy thì mời đại sư xem giúp tôi đi.

- Được thôi. - Trương Tiểu Kiếm cười cười, sau đó hỏi: - Quý tính của tiên

sinh là gì?

- Tôi họ Trương. - Thanh niên xốc nổi cười nói: - Ngài đoán tên tôi là gì?

Trương Tiểu Kiếm vừa nghe nói vậy, suýt nữa bật cười lên tiếng.

Cái thằng xốc nổi này ngược lại là không ngốc, biết lừa gạt người khác! Đáng

tiếc, trước mặt hệ thống của anh mày, mấy chiêu lừa bịp này sao có thể thoát

khỏi hỏa nhãn kim tinh của anh được?!