Những Trái Tim Từng Bị Tổn Thương

Chương 14: Một chút lợi lộc

'Đứng lên.' Trần Minh nói nhưng Song Nhi vẫn không thay đổi. Anh đành đi lại đỡ cô ta dậy. 'Nếu là người khác thì một khi vào bang là sẽ không ra được. Nhưng với em thì khác, em còn trẻ còn có thể đi tìm tương lai cho mình, tôi sẽ cho em ra khỏi bang, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cho dù em có cố gắng thế nào thì hai chúng ta cũng không cùng một thế giới. Em đi đi.' Trần Minh nhìn thẳng vào mắt cô ta nói

'Vậy giữa anh và Hạ thì sao không lẽ hai người lại cùng một thế giới sao.'

'Đúng,Hạ với tôi cùng một thế giới, em nên đi đi.' Trần Minh quay người bước đi ra khỏi phòng.

'Tránh ra...tất cả tránh ra' Tiếng hát của Alex vang khắp nhà. Đúng lúc Trần Minh bước ra khỏi phòng của Hạ thì nhìn thấy cảnh này. Alex đang cõng Hạ chạy thật nhanh về phía phòng có lướt qua mặt Trần Minh vì gấp gáp nên không kịp cúi chào, đặt Hạ nằm lên giường.

Lúc này Trần Minh vội bước và nhìn rõ Hạ bị thương nặng như thế nào. Toàn thân của Hạ toàn là máu, có chỗ là bị chúng đạn, có chỗ là bị dao chém phải.

'Gọi bác sĩ đến ngay đây' Trần Minh hét lớn sai Song Nhi đi gọi bác sĩ.

Từ lúc Hạ được đưa vào phòng, cô ta dường như bị cảnh tượng này làm cho mất hồn, ngay cả tiếng nói của Trần Minh cô ta cũng không quan tâm. Cô ta đã chứng kiến bao nhiêu là cảnh chém gϊếŧ, từng chứng kiến cả cảnh Trần Minh bị thương suýt mất mạng, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Có lẽ cô đã hiểu những việc từ trước Trần Minh sai cô làm là những công việc nhẹ nhàng, khi nhìn thấy Hạ trên người toàn máu cô mới hiểu được tại sao Trần Minh với cô là hai người không cùng một thế giới.

Nhìn thấy Song Nhi đứng bất động Alex như phát điên lên, tình trạng của Hạ đang rất nguy hiểm nếu như không nhanh sẽ có thể mất mạng. Bực mình lôi Lục Song Nhi ra ngoài, rồi chạy đi gọi bác sĩ.

Mất bảy tiếng đồng hồ thì cuộc phẫu thuật cho Hạ mới hoàn thành, trong bảy tiếng không một ai có thể nghỉ ngơi, mọi người luôn luôn lo sợ cho đến khi bác sĩ mở cửa bước ra thở phào nhẹ nhõm.

Trần Minh bước vào phòng Hạ trên người quả thực không còn chỗ nào là lành lặn cả, ngay cả khuân mặt cũng có đầy vào vết sước, bên tay phải có một vết bắn, ở chân có một vài vết dao.

Khuân mặt vẫn còn khá bẩn do máu, Trần Minh từ từ lấy nhắn lau mặt cho Hạ nhẹ nhàng lau để không làm Hạ đau.

Lục Tam đi vào hơi ngẩn người khi nhìn thấy cảnh này thật hiếm khi thấy Trần Minh lo lắng rồi còn lau vết thương cho đàn em đến Song Nhi còn không có cơ hội đó.

'Lão đại' Lục Tam cúi đầu chào

'Chuyện gì' Trần Minh không ngẩng đầu nhìn Lục Tam, vẫn chăm chú lau đi những vết máu cho Hạ.

'Bang Ngân Tư đã bị thu phục, toàn bộ đều bị Hạ đánh gục, chúng ta tổn thất mất một chiếc xe ô tô là do Hạ lái,nhưng không phải do đám Ngân Tư gây ra mà là do Hạ lái về đến cổng thì bị đâm vào cổng ạ'.

'Đi ra'. 'Từ giờ trong danh sách thành viên của bang hãy bỏ tên của Lục Song Nhi đi' Trần Minh từ từ nói

'Hả, sao lại bỏ ạ' Lục Tam ngạc nhiên. 'Theo luật khi bỏ tên đi thì đồng nghĩa với việc cô ta phải chết, có cần...'

'Không cần, đối với cô ta thì không cần phải chết, đáp ứng yêu cầu của cô ta là được'.

'Nhưng tôi sợ... cô ấy sẽ...' Lục Tam lo lắng cô ta sẽ đòi những thứ mà Lục Tam hay bang cũng không thể đáp ứng được.

'Yên tâm cô ta tự biết thân biết phận'.