Những Trái Tim Từng Bị Tổn Thương

Chương 4: Biến Đi

Chiếc xe đỏ cầm đầu đoàn xe lao nhanh về phía trước, họ dừng lại tại một quán bar sang trọng không kém gì của Hạ. Cô bước xuống xe đi vào bar một cách tự nhiên, ánh sáng đèn, âm nhạc hòa làm một, cô mặc chiếc áo croptop sport và chiếc áo tanktop và chiếc quần rách gối đen.Hạ sau, đám Alec đi trước dẹp đường, chọn chỗ ngồi, Hạ ngồi xuống tất thuộc hạ đứng xung quanh. Một người đàn ông trẻ tuổi, cao 1m80 tóc vuốt, diện một chiếc áo trắng, quần jean rách đi tới. Tự tin ngồi đối diện với Hạ.

'Hây za.. cơn gió nào đưa hạ tiểu thư đến đây vậy' Nói xong liền sai người bê nước ra mời người của hạ. Từng cốc nước được để lên mặt bàn. 'Nào uống đi, uống đi, tôi mời'

'cám ơn nhưng hôm nay tôi không rảnh để đến đây uống nước của anh mời. Bar nhà tôi có, việc gì phải đến cái bar tồi tàn rách nát này chứ'

'Tôi biết bar này không thể bằng được bar của cô nhưng xin cô cẩn thận lời nói. Có chuyện gì, mà Hạ tiểu thư phải đích thân tới đây vậy'

'người của tôi, bị người của anh bắt lại rồi tiêm ma túy vào người. Việc này anh giải thích thế nào' Hạ lạnh lùng nói.

'ờ thì chuyện này,...cũng phải nói đến người của Hạ tiểu thư chứ đúng không. Ba người đó đến chỗ tôi quậy phá. Chúng tôi chỉ làm theo quy tắc của chúng tôi thôi' Bạch Long cười nói.

'nói vậy thì chúng tôi cũng có quy tắc của chúng tôi. Anh cũng biết chúng tôi rất ghét ma túy mà, có đánh chết thì chúng tôi cũng không động vào nó. Vậy mà anh lại dám tiêm nó vào người thuộc hạ của tôi'

'Vậy thì Hạ tiểu thư định làm gì chúng tôi' Bạch Long ghé sát vào tai Hạ nói. Trong lúc Hạ đang nói anh ta đã đứng dậy và đi ra sau lưng Hạ, cúi người ghé sát vào tai Hạ nói

'San bằng nơi này' Hạ nói một câu lạnh lùng nhưng không quay mặt lại. Câu nói này khiến cho mặt Bạch Long có chút khó coi.

'Hahaha'. tiếng cười vang cả quán bar yên tĩnh 'vậy cô cứ thử đi, tôi xem cô sẽ làm được gì'

'Vậy đừng trách chúng tôi nhé' Alec đứng dậy cầm cốc nước uống

'bỏ cốc nước xuống, không được uống' hạ quát lớn

'Đại tỷ có chuyện gì vậy' Alec không hiểu gì

'Trong nước có thuốc'

'Thuốc'Alec hét lớn 'Mẹ kiếp' Alec đập mạnh cốc nước xuống đất, cốc nước vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, tiếng cốc vỡ làm cho toàn bộ người của Bạch Long hướng súng về phía Hạ và người của Hạ.

'Nào cô thấy sao, tôi chuẩn bị cũng được chứ, món quà này có gây bất ngờ cho cô không. Tôi nghĩ nếu bây giờ cô cầu xin nương tay thì tôi sẽ suy nghĩ lại đấy'

'trong từ điển của tôi không có hai từ cầu xin. một là chết, hai là phản'

'vậy bây giờ cô định làm gì'

'bây giờ tôi tôi định làm gì hả, thứ nhất là anh làm người của tôi, thứ hai là để tôi gϊếŧ, thứ ba thì tôi sẽ báo cảnh sát'

'Haha... hình như cô hơi nhầm lẫn thì phải người bây giờ chủ động là tôi còn cô thì vốn đã bị động rồi'.

'có thật không vậy...' 'Nick vào đi' Nick cầm đầu đám thuộc hạ đi từ ngoài vào. Sắc mặt của Long biến sắc.

'Cô làm như vậy hình như không được cho lắm người trong nghề ai lại làm thế với nhau'

'Anh cũng ở trong nghề nên chắc anh biết quy tắc của nghề này mà đánh nhanh thắng nhanh, phòng thủ nghiêm ngặt' Hạ từ từ đứng dậy tiến lại chỗ của Nick

'không cần cô phải dậy Lão đại chúng tôi' một tên đàn em của Bach Long liều lĩnh nói. Lời vừa dứt một tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng vào đầu. Tiếng súng vang lên mọi khẩu súng đều chĩa vào người Hạ và Nick.

'Bỏ súng xuống' Alec từ lúc nào đã túm được Long chĩa súng vào thái dương của Long. 'tất cả bỏ súng xuống' Alec hét lên

'Bỏ súng xuống chúng mày không nghe thấy sao. Bỏ súng xuống' Long sợ hãi nói. Tất cả bọn đàn em đều bỏ súng xuống im lặng làm theo.

'Tất cả quỳ sang bên kia' Nick chỉ đạo bọn đàn em chỉ biết làm theo

'Alec trói Long lão đại vào ghế đi. Nhớ đừng để anh ta bị đau' Hạ ngồi xoay xoay khẩu súng trong tay

'Hạ, cô muốn làm gì'Long run rẩy nói

'câu này có vẻ hơi thừa thì phải' Hạ vừa nói vừa ngắm nghía khẩu súng.

'Hạ, tôi sẽ đầu quân cho cô, cô tha cho tôi đi' Long cầu xin

Một tiếng 'Bùm vang lên Long dừng hành động, máu chảy xuống, không một tiếng kêu la, mọi người đều hoảng hốt.

'Vì anh ham sống sợ chết, vì anh không có khả năng lãnh đạo, vì anh đầu quân cho tôi mà không suy nghĩ trước sau. Anh là do anh nên đừng oán trách chúng tôi' Hạ nói xong bước ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu nói. 'Gϊếŧ những người cần gϊếŧ, còn lại cho vào trại huấn luyện'

'dạ vâng ạ' Nick nói.