Kiến Long

Chương 59

Lục Yến Đông nói: "Còn có Tư Miểu, nha đầu đó cũng ở đây. Ngươi và nàng luôn luôn thâm hậu, cũng không đành lòng để nàng vì ngươi mà thương tâm chứ."

Lục Yến Đông hiểu rõ nàng. Cha và huynh trưởng đều không còn nữa, bầy sói rình xung quanh, không còn cách nào để sống, nàng còn có gì để lưu luyến? Lưu luyến duy nhất của nàng còn không phải là Cố Hoài Ưu và Tư Miểu sao, hai người bọn họ vẫn còn ở đó.

Đe dọa mọi người, không cho Cố Hoài Ưu và Tư Miểu chạy, nàng sẽ phá hủy Kỳ Lân Tủy sao?

Nàng không dám. Lục Yến Đông biết rõ nàng, biết có thể sử dụng Cố Hoài Ưu để khống chế nàng, trước khi chưa thể hoàn toàn khống chế nàng, sẽ không thả Cố Hoài Ưu đi.

Nàng muốn phá hủy Kỳ Lân Tủy? Cố Hoài Ưu và Tư Miểu sẽ phải chôn cùng nàng.

Hắn bây giờ còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai, lấy mạng của Cố Hoài Ưu để đánh cược, nàng không dám, tất nhiên là muốn thua.

Vẻ mặt của nàng có chút thẫn thờ, ánh mắt ảm đạm, nhìn về phía Cố Hoài Ưu.

"Tốt, tốt." Cố Phù Du ngơ ngác nói ra hai chữ này, không biết là biểu thị Tư Miểu vẫn còn sống, tốt, hay là trả lời lời đe dọa của Lục Yến Đông, tốt, cũng hoặc là bất đắc dĩ cảm thán trước những thứ này, tốt, bản thân nàng cũng không biết, có lẽ cả hai đều có. Nàng nhìn Tả Nhạc Chi, nói: "Thành Tiêu Dao đã ở trong tay các ngươi, cha và đại ca ta cũng không còn nữa, hai người Cố Hoài Ưu và Tư Miểu cũng không tạo thành uy hϊếp với các ngươi, các ngươi muốn cái gì, ta cho các ngươi là được, buông tha hai người bọn họ đi, các ngươi sẽ không có tổn thất gì."

Tả Nhạc Chi gật đầu: "Tả gia chúng ta cũng không phải hay gϊếŧ người, nếu Cố công tử không có hành động gì khác thường, chúng ta cũng sẽ không vô cớ lấy mạng của hắn. Trước khi Cố công tử và Tư Miểu cô nương tự mình chống đỡ một phương, Lục thành chủ sẽ phụ trách chăm sóc bọn họ áo cơm không lo, ung dung tự tại trên cuộc đời này."

Lời này nghe thấy, lại là trào phúng cực kỳ. Nói là chăm sóc, kỳ thật chính là giám thị và giam lỏng, đã xảy ra những việc này, làm sao có thể ung dung tự tại.

Cố Phù Du nói: "Được."

"Được cái gì!" Đôi mắt Cố Hoài Ưu đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Cố Phù Du, khi hắn nói chuyện luôn luôn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, mặt mày mang theo ý cười, nhưng lúc này lại nhướng mày trợn mắt: "Muốn ngươi bị bọn họ nuôi nhốt như súc vật đổi lại ta được sống tạm bợ, được cái gì, Cố Phù Du!"

Hắn bị phong bế linh lực, muốn đoạt linh kiếm của tu sĩ bên cạnh tự vẫn, nhưng lại bị Lục Yến Đông áp chế không thể động đậy.

Cố Phù Du mất sức ngã quỵ trên đất, mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng, toàn thân mệt mỏi, trong lòng lại càng mệt mỏi hơn, Hỏa Lưu Ly lăn ra khỏi lòng ngực nàng, Tả Nhạc Chi lập tức lách mình đến sau lưng nàng, phong bế linh lực trên người nàng.

Cố Phù Du nghiêng đầu nhìn Lục Yến Đông, giờ phút này nàng thân hình chật vật, trong mắt có quá nhiều hỗn tạp, đau khổ khi ly biệt với Chung Mị Sơ còn chưa tan đi, lửa giận và hận thù lại thiêu đỏ vành mắt nàng, mặt mày bị hiện thực nặng nề đè xuống. Nàng lại nhìn về phía Cố Hoài Ưu, nở một nụ cười, ý cười thê lương: "Bởi vì Kỳ Lân Tủy ở trên người ta, cha, đại ca, tẩu tẩu và Nghi Nhi đều đã chết."

Cố Hoài Ưu nghẹn lại, giọng nói khàn khàn: "Muội muội ngốc, đây không phải lỗi của muội."

Cố Phù Du nói: "Ca ca, ta chỉ còn huynh. Ta muốn huynh sống thật tốt, huynh và Tư Miểu, hai người còn có thể, sống thật tốt, coi như chỉ có hai người..."

Ta nguyện làm tù nhân suốt đời.

Nàng té xỉu trên đất, ý thức dần dần tan đi. Nàng quá mệt mỏi, muốn cứ như vậy ngủ thϊếp đi, vĩnh viễn ngủ thϊếp đi...

Nàng cảm nhận được mình bị ai đó bế lên, nghe thấy ai nói: "Trưởng lão, vậy thì Tiên Môn Thịnh Hội gặp lại, Cố công tử liền phiền Lục thành chủ chăm sóc, nếu đã đáp ứng Cố Phù Du, cũng không thể có sai lầm."

"Chuyện này không cần Tả hộ pháp nhọc lòng, di tử của lão hữu [1], đương nhiên ta phải chăm sóc thật tốt."

[1] Di tử của lão hữu: Con trai còn lại của bạn cũ

"Di tử của lão hữu, ha ha ha, đúng, đúng, đúng."

Suy nghĩ trong lòng nàng đứt quãng, Bích Lạc Tông và Hư Linh Tông lúc này không tranh cũng không đoạt, thật là hòa thuận vô cùng, hẳn là đã đạt được thỏa thuận nào đó.

Không qua bao lâu thì đã chịu đựng không được nữa, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại chỉ cảm thấy trời đất như xiêu vẹo, thân thể như nghiêng đổ, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nghe thấy được một tiếng ngựa hí vang, bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, nàng ngồi dậy, mới nhận ra mình đang ở trong xe ngựa.

Màn bị vén lên, một tên tu sĩ Tả gia đứng bên ngoài màn: "Tỉnh rồi sao? Đúng lúc, tới rồi, đi ra."

Tới đâu?

Cố Phù Du phát hiện trên người mình hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn chưa thiếu cân thiếu lạng nào, vết thương trên hai cánh tay đã được xử lý tốt, trên người không có ràng buộc, chỉ là linh lực bị phong bế, có lẽ Tả gia cũng không sợ nàng chạy. Nàng chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở trước xe, phát hiện mình ở trên bảo xe ngựa bay của Tả gia.

Nàng xuống bảo xe, chỉ cảm thấy gió thoáng lạnh lẽo, nhìn xung quanh, mây trôi lượn lờ, trước mặt là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ.

Tới rồi, đã tới Tam Thập Tam Trọng Thiên của Tả gia.

Tu sĩ này ra hiệu nàng đi về phía trước, đoàn người đi theo phía sau nàng, đi thẳng đến trước cửa cung. Bước chân của Cố Phù Du đột nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tháp canh trên tường thành, màu máu trên mặt nháy mắt biến mất, lạnh lẽo đến thấu xương, lục phủ ngũ tạng đều đang run rẩy.

Nàng mở to mắt, khóe mắt muốn nứt ra, không thể dời mắt khỏi tường thành.

Có một người đứng dưới thành nhìn về phía tháp canh hét to: "Treo cao một chút!"

"Để người của Nam Châu nhìn xem, cãi lời Tả gia ta là kết cục gì!"

Nàng chỉ cảm thấy mỗi một nhịp thở dường như sẽ có hàng trăm hàng ngàn thanh đao cứa vào, đâm tim phổi máu chảy đầm đìa.

Đau.

Treo ở trên tường thành kia, là thi thể của đại ca nàng.

Một công tử ca một thân hoa phục đứng ở dưới thành hét lên thỏa mãn, mở chiếc quạt giấy ra, còn đang đong đưa thưởng thức nó, nhận ra được phía sau có người đến, quay đầu, nhìn thấy Cố Phù Du, trên mặt nở nụ cười, đánh cây quạt trên tay, gập lại, đi về phía bên này.

"Lúc nãy thấy cha đi vào, nói rằng muốn báo cáo với gia gia đã bắt được Kỳ Lân Tủy, không ngờ các ngươi đến nhanh như vậy."

Tả Thiên Lãng đi tới trước mặt Cố Phù Du, dùng cây quạt nâng cằm nàng lên, nhìn một vòng: "Nói Kỳ Lân Tủy này là ngươi, không ngờ loại dị bảo này lại giáng sinh trên người của loại người tầm thường không có gì lạ như ngươi."

Tả Thiên Lãng thấy Cố Phù Du vẫn luôn nhìn chằm chằm lên tường thành, cánh môi run rẩy, cũng không có nói ra câu nào, hắn theo ánh mắt của nàng cũng nhìn về hướng trên tường thành, cười nói: "Sao thế, lâu rồi không gặp đại ca ngươi, không nhận ra à?"

Cố Phù Du bỗng nhiên quay đầu, hung tợn nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ta gϊếŧ ngươi!"

Tả Thiên Lãng hoàn toàn không có phòng bị với nàng, một nữ nhi bị phong bế linh lực có thể làm được cái gì, coi như linh lực chưa bị phong bế, Cố Phù Du cũng không đánh lại hắn, bởi vậy trốn chậm, bị móng tay của Cố Phù Du cào ra một miếng da.

Tả Thiên Lãng né qua một bên, sờ sờ mặt, lắc quạt giấy trong tay. Cố Phù Du liền bị một cơn cuồng phong hất ra, ngã xuống đất. Có tu sĩ Tả gia tiến lên, nói với Tả Thiên Lãng: "Công tử, hộ pháp dặn dò, trước Tiên Môn Thịnh Hội, không được có bất kỳ vết thương nào trên người nàng."

Tả Thiên Lãng không thèm để ý: "Đến lúc đó lại để Đỗ Phán chữa khỏi cho ả là được."

Lúc này có một người từ bên trong cửa cung đi ra, ngẩng đầu nhìn nhìn, mắng: "Ai treo lên vậy, thả xuống!"

Tả Thiên Lãng vừa thấy người kia đi ra, kêu lên: "Nhị thúc, là ta bảo treo lên, nên để người trên đời này nhìn xem, đối nghịch với Tả gia là kết cục gì."

Thân trên của Tả Thanh Phong trần trụi, chỉ khoác xiêm y, trên vai còn quấn băng vải. Cánh tay phải của hắn bị chặt đứt ngang vai, trên băng vải còn dính đầy máu. Dáng người hắn cao lớn, đứng ở trước mặt Tả Thiên Lãng cũng cao hơn nửa cái đầu, nhìn xuống Tả Thiên Lãng: "Cho dù thắng hắn cũng không thể trêu đùa như vậy, huống chi ngươi còn không phải đường đường chính chính thắng hắn, đắc ý cái gì! Thả xuống!"

Tả Thiên Lãng cau mày, không có lên tiếng, biểu tình rất là không phục. Tả Thanh Phong quát: "Ta nói thả xuống!"

"Thiên Lãng, nghe nhị thúc của ngươi." Tả Nhạc Chi trước một bước trở về Ly Hận Thiên, đi bẩm báo với Tả Thái Tuế, bước ra đón Cố Phù Du lại thấy cảnh này.

Lúc này Tả Thiên Lãng mới không cam lòng nói: "Thả xuống."

Những người trên tháp canh kéo thi thể của Cố Song Khanh xuống. Tả Thanh Phong hừ một tiếng, nói: "Đại ca, thường ngày huynh cũng nên dành chút thời gian dạy dỗ Thiên Lãng, đừng tu vi không cao, tính tình ngang bướng, nhị thúc như ta nói chuyện cũng không nghe."

Tả Nhạc Chi cười nói: "Đệ cũng không phải không biết tính tình nó, từ nhỏ đã như vậy, làm sao quản được."

Tả Thanh Phong không trả lời, hắn đi ra cũng là vì xem Kỳ Lân Tủy, lập tức đi đến chỗ Cố Phù Du, vuốt cằm nói: "Chậc, Kỳ Lân Tủy sẽ sinh ra ở trên người tiểu ny tử này sao, đến gần như vậy cũng không nhìn ra manh mối gì..."

Đang nói chuyện, Cố Phù Du đứng dậy, chẳng biết từ lúc nào đã gỡ trâm cài tóc trên đầu xuống cầm trong tay, đâm tới Tả Thanh Phong. Tả Thanh Phong phản ứng nhanh nhẹn, cũng không né, lộ ra uy áp Động Hư kỳ, Cố Phù Du đã ngã trên đất.

Cố Phù Du không ngừng giãy giụa, trong miệng mắng: "Đám súc sinh các ngươi, chết không tử tế."

Tả Thanh Phong dùng một tay xách vạt áo Cố Phù Du, nhấc nàng đến trước mặt mình, nhìn thấy ánh mắt của nàng, tựa như ánh mắt của một con sói dữ, không khỏi cười nói: "Không hổ là nữ nhi của Cố Vạn Bằng, ánh mắt này rất giống."

"Đáng tiếc, thực lực kém xa hắn. Nếu như ca ca ngươi đến, có lẽ còn có thể đánh hai chiêu với ta. Ngươi, không được."

Cố Phù Du cắn môi đến chảy máu. Tả Thanh Phong cõi lòng đầy thích thú: "Cha ngươi là ta gϊếŧ, tan thành tro bụi, không còn hài cốt, trận chiến này thoải mái tràn trề, bây giờ ta nhớ lại vẫn là nhiệt huyết sôi trào, nhìn thấy cánh tay phải của ta không còn không, là cha ngươi chém đấy."

Tả Nhạc Chi nói: "Nhị đệ." Ra hiệu Tả Thanh Phong đừng nói những thứ này với Cố Phù Du.

"Có gì đâu." Tả Thanh Phong cười nói với Cố Phù Du: "Không cho ngươi hồ đồ là bởi vì cha ngươi là một đối thủ đáng để kính trọng. Có điều, ngươi không cần nghĩ đến báo thù. Ta đã nói rõ ràng với ngươi, đừng nói hiện tại ngươi là tù nhân của Tả gia, coi như không phải, ngươi cũng không gϊếŧ được ta, muốn báo thù, đợi kiếp sau đi."

Tả Thanh Phong chợt nhớ tới cái gì đó, lấy từ trong túi ra một chiếc túi gấm màu xanh nhuốm máu, hắn buông lỏng tay ra Cố Phù Du liền ngã quỵ ở trên đất. Chiếc túi gấm ấy nhỏ, tay Tả Thanh Phong lại lớn, hắn cầm túi gấm bằng hai ngón tay, đưa tới trước mặt Cố Phù Du, nói: "Cũng không phải cha ngươi không để lại cái gì, đây là vật ở bên người hắn."

Cố Phù Du ngơ ngác nhìn, vươn tay ra. Tả Thanh Phong đặt vật đó vào lòng bàn tay nàng.

Tả Nhạc Chi cau mày trầm giọng: "Nhị đệ." Sợ là thứ gì đó như pháp khí.

Tả Thanh Phong nói: "Đại ca, không phải thứ gì ghê gớm đâu."

Tả Nhạc Chi ra hiệu với hai bên trái phải: "Áp giải nàng vào địa lao đi."

Hai gã tu sĩ đỡ Cố Phù Du lên, đi vào trong cung. Cố Phù Du như con rối, tùy ý bọn họ bài bố, nàng ngơ ngơ ngác ngác bị mang tới một địa lao, địa lao đó một đường xoay tròn xuống dưới, chia thành nhiều tầng, mỗi một tầng đều giam giữ hai ba tu sĩ.

Nàng bị đưa xuống tầng thấp nhất, nơi này ánh sáng sáng ngời, phòng giam đó, thoạt nhìn cũng không giống phòng giam, nó không khác gì sương phòng bình thường, thậm chí càng tinh xảo trang nhã hơn, nàng bị đẩy vào, cánh cửa đóng lại, kết giới hạ xuống.

Nơi này trở thành ngục tối ngăn cách hoàn toàn với thế gian.

Cố Phù Du mở chiếc túi gấm dính máu trên tay, đổ đồ vật bên trong ra, trên tay là mảnh ngọc vỡ vụn, đã vỡ thành như vậy sao có thể nhìn ra được trước đó là thứ gì, nhưng Cố Phù Du biết, đây là quà mừng thọ nàng đưa cho cha, thứ đã bị nàng đập xuống đất, vòng tay bằng thọ tinh ngọc bị nàng đập cho nát tan.

Nàng rốt cuộc không chịu được nữa, ôm đầu mà tan vỡ, thê thanh kêu lên.