Bạch Viên mang theo đám người Cố Phù Du rời khỏi chủ phong, gần như là mới vừa rời đi chủ phong, ngọn núi đã bắt đầu sụp xuống, ầm ầm vang lên, những chủ phong còn lại cũng rung chuyển. Bạch Viên không có dừng lại, tiến thẳng về phía trước.
Cố Phù Du nhìn chủ phong sụp đổ, trong lòng thê lương. Tuy nàng không phải đệ tử nội môn, nhập môn cũng không lâu, nhưng dẫu sao cũng ở chỗ này trải qua một mùa xuân thu. Huyền Diệu Môn và thành Tiêu Dao cùng chung tình cảnh, bây giờ thấy ngọn núi tú lệ ngày xưa rơi vào dáng vẻ này, thổn thức không thôi, khó tránh khỏi vật thương kỳ loại [1], lại quan hệ mật thiết, Huyền Diệu Môn là mở đầu, còn lâu mới có thể kết thúc, tiếp theo chính là thành Tiêu Dao, lẽ nào thành Tiêu Dao cũng sẽ rơi vào kết cục như thế, nàng sợ hãi lo lắng, không dám nghĩ sâu.
[1] Vật thương kỳ loại: giống như câu thành ngữ "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", ý chỉ cảm thấy đau lòng khi đồng bạn bị thương
Chợt nghe thấy một tiếng rên, Cố Phù Du nghiêng đầu nhìn, thấy Chung Mị Sơ giật giật. Bạch Viên ôm chặt bốn người họ vào trong ngực, như thể sợ bọn họ tránh thoát. Cố Phù Du cảm thấy có lẽ nàng không thoải mái, nỗ lực rút một cánh tay từ trong cánh tay của Bạch Viên ra, nắm lấy eo Chung Mị Sơ, kéo nàng về phía mình.
Nàng vốn muốn an ủi Chung Mị Sơ, nhưng mở miệng cũng không biết nói cái gì. Mình đến Huyền Diệu Môn chỉ hơn một năm nhìn thấy cảnh tượng này còn đau lòng. Chung Mị Sơ ở đây lâu như vậy, Huyền Diệu Môn đã bị hủy một nửa, Vân Nhiễm bỏ mình, hài cốt không còn, Quý Triều Linh lành ít dữ nhiều, trong một ngày đều đã long trời lở đất, coi như là một nam nhi có trái tim cứng như sắt đá cũng không chắc sẽ chịu nổi, Chung Mị Sơ dù dửng dưng trầm tĩnh đến đâu thì nàng vẫn là nữ nhi, huống chi Chung Mị Sơ vẫn luôn không thể thờ ơ với chuyện của Vân Nhiễm, Vân Nhiễm chết ngay trước mắt nàng, nàng có bao nhiêu tuyệt vọng chứ.
Mặc dù Cố Phù Du không biết phải nói gì, nhưng có mấy lời nhất định phải có người muốn nói. Đông Ly nói: "Mị Sơ, chưởng môn giao lệnh bài chưởng môn cho ngươi, tương đương với đem tương lai của Huyền Diệu Môn phó thác cho ngươi, ngươi phải tỉnh lại, không thể cô phụ sự kỳ vọng của y."
Chung Mị Sơ im lặng. Đông Ly còn muốn lên tiếng thì Bạch Viên đã gầm nhẹ một tiếng, mọi người bây giờ như chim sợ cành cong, chút biến động này làm cho bọn họ lập tức cảnh giác.
Bạch Viên đã đưa bọn họ đến Kiến Tố Phong, Kiến Tố Phong ở phía Đông của chủ phong, là nơi chuyên dụng cho lớp ngự thú, có vô số linh thú ở trong rừng rậm, lúc trước chính là ở đây, Cố Phù Du bị đám người Nguyên Trường Tuế bắt nạt, vạn bất đắc dĩ triệu hoán được Chung Mị Sơ, bây giờ ngẫm lại, thực sự giống như đã qua mấy đời. Kiến Tố Phong này do Cửu Viên quản lý, hắn biết rất rõ nơi này từ trong ra ngoài. Bạch Viên cũng không phải lang thang không có mục đích chạy trốn mà đưa bọn họ đến đây, nhất định là bởi vì nơi này có truyền tống trận pháp.
Nhưng phía trước có sói, phía sau có hổ, trên chủ phong bị người công phá, mấy ngọn núi còn lại cũng đã sớm bị người Tả gia xâm lấn. Bạch Viên tiến vào trong rừng không bao lâu, có người từ hai phía Đông, Nam đuổi theo, Bạch Viên lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Đám người kia nhanh chóng đuổi theo trên mặt đất, tốc độ rất nhanh, đoàn người bay trên không trung, thực sự là thiên la địa võng, Bạch Viên bị vây ở giữa, không chạy thoát được.
Bạch Viên rất thông tuệ, cũng không ham chiến, chỉ một mực đem bốn người chạy về phía sâu trong rừng. Những người đuổi theo kia động tác không giống người thường, tay chân đung đưa theo một góc độ kỳ lạ, ném mạnh những sợi tơ vào nhau, dệt ra một chiếc lưới bao lại con đường phía trước của Bạch Viên, người phía sau lại cầm đao kiếm đuổi theo đánh.
Mấy người Cố Phù Du không thể ngồi xem mà mặc kệ, cũng may dường như tu vi của những người truy đuổi không cao, không đến mức uy áp vừa ra bọn họ đã không hề có sức đánh trả. Liễu Quy Chân và Đông Ly song song ngự kiếm, một người xuất kiếm, muốn phá đi tấm lưới, một người xuất kiếm, giải quyết truy binh ở phía sau.
Ai ngờ tiếng leng keng vang lên, Liễu Quy Chân dù gì cũng là cao thủ Kim Đan, còn là kiếm tu, thế mà không thể phá nát tấm lưới đó, Đông Ly tuy không phải ngoại tu, tu vi cũng không thấp, kiếm cũng đâm trúng vài người, những người đó tu vi nhìn không cao, nhưng lại giống như không có việc gì, điên cuồng đuổi theo ở phía sau không tha. Có một người đầu đã rơi xuống, cơ thể vẫn còn chạy về phía trước.
Cố Phù Du nói: "Là con rối, gϊếŧ không chết."
Bạch Viên không thể đánh trả bằng hai tay, những con rối này kéo lưới phủ đầu Bạch Viên. Đối phương năm sáu người kéo lưới, nhưng đánh không lại Bạch Viên cậy mạnh. Bạch Viên nhảy lên, trên người bị chụp lưới, vẫn chạy thẳng về phía trước, có con rối liên tục nhào vào trên lưới, muốn ngăn cản Bạch Viên, Bạch Viên giảm tốc độ, càng ngày càng có nhiều con rối đuổi theo, dày đặc, giống như chọc phải tổ kiến, mọi người nhìn thấy đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Đông Ly nói: "Như vậy không phải là cách."
Cố Phù Du nói: "Ta có cách, những con rối này không sợ ngoại thương, thế nhưng sợ lửa, dùng lửa đốt."
Đông Ly nói: "Nhưng bốn người chúng ta không có ai là hỏa linh căn."
Cố Phù Du một tay ôm Chung Mị Sơ, một tay duỗi vào trong túi trữ vật tìm kiếm: "Các người nghĩ cách gỡ tấm lưới này xuống, ta có một loại pháp khí thuộc tính hỏa, Liễu sư huynh, huynh dùng đi." Linh lực nàng không đủ, không thể phát huy hết uy lực của pháp khí này, vẫn là người có tu vi cao thâm đến dùng tốt hơn.
Hai người đáp một tiếng, Đông Ly nhắm mắt lại, chắc hẳn đang thay đổi linh lực. Cố Phù Du biết nàng là nội tu, hơn nữa giống như Tư Miểu, am hiểu linh thực, thông hiểu mấy loại pháp thuật chữa khỏi, nhưng Tư Miểu sở học thiên hướng về đan dược, luyện đan, phần nhiều là tu luyện phụ trợ, mà Đông Ly là tinh thông y dược, nàng là mộc linh căn, bồi dưỡng linh thực, thuộc tính nhu hòa. Chỉ trong chốc lát, cây cối phía trước tựa như vật sống, vô số cành cây rũ xuống, mạnh mẽ cuốn lấy tấm lưới này. Bạch Viên nhanh nhạy, lập tức nhảy ngược lên, cuối cùng gỡ được tấm lưới này xuống.
Lúc này Cố Phù Du vừa vặn lấy pháp khí ra, là một viên Hỏa Lưu Ly. Đây là thứ lần trước đào ra được ở Du Tẩu Thị Môn, nàng đưa nó cho Liễu Quy Chân. Liễu Quy Chân nhận lấy, truyền linh lực vào, ném vào không trúng, bên trong Hỏa Lưu Ly lập tức chạy ra thiên quân vạn mã, đều là ngọn lửa thiêu đốt, lao về phía những con rối này. Con rối bị lửa lớn ngăn cản, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng một chút.
Nhưng phần nhẹ nhàng này cũng không kéo dài lâu.
Hư Linh Tông đã sớm biết được trong núi có rất nhiều đơn hướng truyền tống trận pháp từ chỗ của Quý Tịch Ngôn. Sau khi thủ sơn trận pháp của Huyền Diệu Môn bị phá, người của Hư Linh Tông chia làm hai đường. Lục trưởng lão dẫn người chiến đấu với Nhàn Tán tiên nhân. Đỗ Phán phái người đi canh gác trận pháp khắp nơi, nhưng đến tột cùng người bố trí trận pháp là Lục Hạc, Quý Tịch Ngôn không thể rõ ràng tất cả, khó tránh khỏi để sót một hai nơi, cho nên hắn đã phái con rối ở bên trong các phong canh gác, chỉ cần có dị động, Đỗ Phán sẽ có thể phát hiện.
Khi con rối giao thủ với Bạch Viên, Đỗ Phán đã cảm nhận được, trong chốc lát đã dẫn người đi về hướng Kiến Tố Phong. Đám người Cố Phù Du vừa mới thoát khỏi con rối chưa được mấy bước, đột nhiên cảm thấy trên người như bị một ngọn núi lớn đè xuống, thân thể nặng nề, hô hấp khó khăn, suýt nữa đã ngất đi.
Bạch Viên chật vật đi về phía trước hai bước, thở hổn hển như trâu, nhưng vẫn cố gắng chậm rãi bước về phía trước.
Liễu Quy Chân thở dốc nói: "Là trận pháp." Ở cuối tầm mắt đã có thể nhìn thấy trận pháp kia, chỉ cần Bạch Viên tiến lên một chút nữa là đã có thể đến trước trận pháp, nhưng Bạch Viên hiện tại đi đều muốn khó khăn. Mọi người biết, lại một cao thủ Động Hư kỳ đến đây. Bốn người bọn họ sở dĩ chưa hoàn toàn ngất đi là bởi vì uy thế của Động Hư kỳ này bị Bạch Viên kháng lại một nửa. Chưa giao thủ đã chật vật như vậy, bọn họ phải chạy như thế nào, thật sự là trời muốn diệt Huyền Diệu Môn sao.
Đầu óc Cố Phù Du quay cuồng, nghĩ đủ mọi cách nhưng không nghĩ ra được một cách thoát thân, dốc hết sức lực, một anh khỏe chấp mười anh khôn, có nhiều thông minh tài trí nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là uổng công.
Cố Phù Du ngẩng đầu, nhìn thấy một người lơ lửng ở giữa không trung. Gương mặt đó cực kỳ quen thuộc, vẻ mặt điên cuồng khi nhìn chằm chằm nàng vẫn làm cho nàng sợ hãi. Đỗ Phán bay tới chỗ bọn họ, chỉ cách có mấy bước. Bạch Viên đột nhiên điên cuồng gầm lên một tiếng, đột ngột ném bọn họ về phía trận pháp, sau đó quay lại cắn xé Đỗ Phán.
Tuy Đỗ Phán không để Bạch Viên ở trong mắt, nhưng biết làm sao được Bạch Viên vô cùng hung hãn, ý chí làm cho người ta sợ hãi, bị tổn thương thể phách, thân thể tàn phế, hai mắt trở nên trắng dã, tròng mắt còn hiện lên tơ máu, khóe miệng chảy nước nhưng chỉ lao đến cắn một mình hắn. Cho đến khi Bạch Viên bị nổ thành sương máu, Đỗ Phán cũng bị trì hoãn trong chốc lát.
Mấy vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ bên cạnh hắn đã sớm đuổi theo bốn người Cố Phù Du. Bốn người bọn họ bị ném về phía trận pháp, cách trận pháp chỉ chừng mười bước, khổ nỗi khó có thể nhúc nhích. Mọi người cắn răng, nghĩ thầm giờ phút này không thể ngất đi, cho dù bò cũng phải bò qua đó. Bạch Viên phía sau gào thét kêu lên, bọn họ không dám quay đầu lại nhìn, l*иg ngực như tắc nghẽn, nhưng lại biến tất cả bi phẫn hóa thành sức mạnh để tiến về phía trước, từng chút một tiến về phía trận pháp.
Tu sĩ đuổi theo ở phía sau dường như thấy bộ dạng này của bọn họ rất buồn cười, ôm cánh tay cười tủm tỉm chậm rãi đi tới từ phía sau, cũng không nóng lòng bắt bọn họ, đi thẳng theo bọn họ đến trước trận pháp vài bước. Đỗ Phán quát lạnh một tiếng: "Thứ không ra gì, chuyện lớn như vậy, cho phép các ngươi chơi đùa sao! Còn không động thủ!"
Cố Phù Du đang ở biên giới giữa ngất đi và tỉnh táo, nếu không phải Chung Mị Sơ đè ở trên người nàng, thay nàng chống lại uy áp, nàng đã sớm hộc máu hôn mê, giờ phút này cũng không khá hơn bao nhiêu, đầu như tràn ngập máu, hôn hôn trầm trầm. Lòng nàng tràn đầy không cam lòng, rõ ràng trận pháp ở ngay phía trước, chỉ cách có hai bước thôi.
Mấy tên tu sĩ kia đang muốn qua bắt lấy các nàng. Cố Phù Du bỗng nhiên thấy tay Chung Mị Sơ rũ xuống dưới, hai ngón tay khép lại, giống như đang kết trận. Cố Phù Du muốn ngăn cản nàng, nàng bị thương nặng đến vậy, còn muốn sử dụng linh lực, là không muốn sống nữa sao, nhưng sau đó lại nghĩ, coi như không kết trận, bị Hư Linh Tông bắt được, chẳng lẽ sẽ còn mạng sao?
Suy tư trong nháy mắt, trận đã kết thành. Là triệu hoán trận pháp. Nàng ban đầu không rõ nội tình, cho rằng Chung Mị Sơ sẽ không triệu hoán được, sau đó biết được nàng là Long tộc thì đã rõ ràng, một khi nàng triệu hoán, sẽ triệu đến thú triều.
Triệu Hoán Trận này không giống bình thường, kèm theo một tiếng voi kêu, linh quang tỏa ra, từng con linh thú từ trong Triệu Hoán Trận vọt ra. Nhỏ bằng móng tay cái như côn trùng bay, bự hơn cả cây cao như voi ma mυ'ŧ, tu vi thấp Luyện Khí, tu vi cao có Nguyên Anh kỳ, có lẽ do tu vi Chung Mị Sơ không cao, không thể triệu hồi ra linh thú quá cường hãn đến. Một mảnh linh thú này như thú triều, lao về phía những tu sĩ kia, đất rung núi chuyển, bầy thú cuồng nhiệt dẫn đến linh thú trong núi rừng cũng táo bạo lạ thường, dồn dập chạy về phía bên này.
Tu vi chênh lệch, không cách nào lấp đầy bằng số lượng. Những linh thú này tuy nhiều, nhưng đều kém xa Đỗ Phán và thuộc hạ của hắn. Đỗ Phán chỉ cần vẫy tay một cái đã biến một mảnh linh thú hóa thành sương máu.
Nhưng những linh thú tận trung hộ giá không những không lùi, chúng vẫn cứ xông lên từng đám như cũ, giống như thiêu thân lao đầu vào biển lửa. Cố Phù Du quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảnh tượng đó làm nàng kinh hãi, tuy nàng cũng săn gϊếŧ linh thú nhưng chưa từng tùy ý đồ sát như vậy, máu tươi khắp nơi, xác chết đầy đất, lúc trước Tả Thiên Lãng ở bên trong Tiên Lạc dùng Mãn Thiên Tinh nổ mấy con linh thú cũng không khốc liệt như bây giờ, nàng nhẫn nhịn cơn buồn nôn, cõng Chung Mị Sơ bò về phía trước.
Những linh thú kia là người trước ngã xuống, người sau tiến lên chịu chết, đều vì tranh thủ một chút thời gian cho các nàng, Đông Ly và Liễu Quy Chân đã bò đến bên rìa trận pháp, đưa tay muốn nắm lấy hai người họ, muốn kéo các nàng lại đây.
Giờ phút này Đỗ Phán cũng bất chấp sẽ làm Cố Phù Du bị thương, tâm tư chỉ suy nghĩ về Kỳ Lân Tủy, hai mắt đỏ bừng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy mất. Hắn tung ra một đòn toàn lực muốn phá hủy trận pháp, tuy rằng một chiêu này khó tránh khỏi lan đến bốn người, làm trọng thương bọn họ. Không sao cả, hắn nhanh chóng cứu về là được.
Một đoàn sương đen như u hỏa của Minh Phủ đánh về phía truyền tống trận pháp, bốn người Cố Phù Du cảm thấy một luồng khí lạnh đột nhiên bốc lên từ lục phủ ngũ tạng, động đều không thể động được, đừng nói đến việc cản lại.
Nhưng trong chớp mắt này, từ ngoài trời có một cơn gió lạnh nổi lên, một đoàn linh quang giống như hỏa diễm từ trên trời phá tan sương đen, khí thế không giảm, đánh thẳng về phía Đỗ Phán. Đỗ Phán cả kinh, hai tay sương đen lượn lờ, chắp tay về phía trước, lui thẳng về sau mấy bước mới tiếp được một đòn này, hai bàn tay một trận đau đớn.
Hắn mở tay ra nhìn, hoàn toàn biến sắc, đây là một mũi tên, mũi tên này không hề tầm thường, mũi tên là răng rồng của Kim Long. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, theo bản năng nhìn về phía bầu trời: "Long tộc đến rồi sao?"
Một khắc sơ sẩy như vậy, bốn người Cố Phù Du cũng đã tới bên trong trận pháp. Đỗ Phán cả kinh nói: "Nguy rồi!" Cố Phù Du lấy ra một viên linh thạch, linh quang lóe lên, bốn người biến mất không còn tăm tích!
Sắc mặt Đỗ Phán khó coi đến cực điểm, vừa nãy hắn vừa kinh hoảng cũng vừa kinh ngạc, không có kịp suy nghĩ, bởi vì có tin tức về việc Cố Phù Du có tiếp xúc với Long tộc trước đó, bây giờ lại nhìn thấy răng rồng, hắn liền nghĩ rằng Long tộc đến. Bây giờ người đã trốn thoát, lòng hắn lạnh đi, ngược lại có thể bình tĩnh suy nghĩ. Nếu như là Long tộc, cần gì phải né tránh, ở trong tối bắn tên, đương nhiên đã sớm đến cướp người.
Đỗ Phán bay thẳng về phía chân trời, lạnh giọng quát lên: "Là vị cao nhân nào lén lút nhúng tay vào chuyện của Hư Linh Tông!" Tĩnh Đốc Sơn này đã bị người của Hư Linh Tông bao lấy xung quanh, sao có thể để người khác đột nhập.
Nơi xa trên một cành cây nằm vắt ngang trên vách núi ở Cốc Thần Phong, một người cầm ngang cung lớn, một người ngồi xổm ở bên cạnh bảo vệ, tay che trán nhìn về phía xa xa. Người cầm cung cũng vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: "Còn tốt, còn tốt, đuổi kịp rồi, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, Khôn Linh trở về sẽ lột da của ta."
Một người khác giọng điệu chán nản: "Phó hội trưởng. Tốt cái gì chứ, người để vị tiểu đại nhân kia đi mất rồi, đơn hướng truyền tống trận pháp sẽ truyền tống các nàng tới chỗ nào, căn bản không thể biết được, chờ Khôn Linh đại nhân mang theo các vị đại nhân trong Long tộc trở về từ Tứ Hải, đến tìm chúng ta muốn người, chúng ta lấy gì đưa cho bọn họ!"
Phó hội trưởng oán giận nói: "Vị tiểu đại nhân này giác quan quá nhạy bén, hơi gần nàng một chút nàng sẽ phát hiện, còn không phải chỉ có thể đi theo ở xa xa, như vậy thì khó tránh khỏi lạc mất. Khôn Linh bảo chúng ta ở trong tối âm thầm đi theo nàng, không được để nàng phát hiện, Tiểu Tiền à, ta rất khổ. Thật vất vả mới tìm được bóng người, Hư Linh Tông này lại không chịu sống yên ổn, chạy đến đây quậy phá, hai ta thế đơn lực bạc, đánh không lại nhiều người Tả gia như vậy, nếu như đi qua, sẽ bị nhiều người đánh đến chết, chỉ có thể ở trong tối lén bắn tên."
"Nhưng mà người làm mất nàng rồi."
Trên trán phó hội trưởng có gân xanh nổi lên: "Rồi, rồi, ta biết rồi! Đi mau, mau đi nhanh, đợi lát nữa bị bọn họ phát hiện, bị bắt rồi làm sao đi tìm nàng."
"Nếu Khôn Linh đại nhân hỏi, chính là phó hội trưởng hành sự bất lực."
"..."